Nguyễn Ngưng thấy cậu ta không hề giống thanh niên mười tám tuổi, nhưng cũng không hỏi thêm: “Cậu cũng muốn gia nhập căn cứ Minh Nhật à?”
Thiếu niên cung kính nói: “Đúng vậy, em cảm thấy căn cứ Minh Nhật có tương lai nhất, nhất định có thể thống nhất thành phố Nam Nguyên, về sau trở thành bá chủ của một phương.”
Nguyễn Ngưng cảm thấy buồn cười, nghĩ đứa nhỏ này nhất định rất thích đọc tiểu thuyết, điểm ngữ văn cũng không tệ.
“Không ngờ cậu còn biết xem bói đấy, cậu coi giúp tương lai của tôi thế nào +?”
Thiếu niên giả vờ nhìn Nguyễn Ngưng một lát: “Em thấy đại ca cao lớn, môi ẩm ướt, chắc chắn là không thiếu nước uống, ở ngoài kia cũng chính là bá chủ một phương.”
“Chỉ cần có thể gia nhập căn cứ Minh Nhật, đại ca nhất định sẽ càng tốt hơn nữa, ít nhất có thể trở thành phó chỉ huy căn cứ.”
Nguyễn Ngưng cười toe toét: “Vậy thì tôi sẽ nhận lời chúc tốt lành của cậu. Đợi khi tôi trở thành phó chỉ huy căn cứ, tôi sẽ cho cậu nửa ký bánh quy nén.”
Cậu ta mừng rỡ, ra sức vuốt mông ngựa hơn.
Chẳng bao lâu sau, đã đến lượt họ làm bài kiểm tra.
Nguyễn Ngưng đứng phía trước, dáng người của cô đúng là rất được ưa thích, nhìn rất khỏe mạnh, có thể chiến đấu vừa có thể làm việc nặng.
Người phụ trách tuyển chọn người hỏi: “Từ đâu tới?”
Nguyễn Ngưng nói: “Trốn từ thành phố Tây Hải tới.”
Người đàn ông vội vàng ngẩng đầu lên: “Có thật không, xa như thế mà sao anh lại đi đến đây?”
Nguyễn Ngưng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107717/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.