“Tại sao cậu không tìm cách quay trở lại?”
Tô Tử Duệ cụp mắt nói: “Chuyến đi dài như thế, em nhất định không thể về đến nhà. Cha mẹ hẳn là mong em sống hơn.”
Tòa nhà văn phòng nay đã bị đột kích vô số lần, thật ra cũng không tìm thấy gì cả, ngay cả bàn ghế văn phòng cũng không còn nữa, có lẽ đã bị thiêu rụi thành tro từ lâu rồi.
Hai người từ trên lầu đi xuống.
Lúc này, đột nhiên có tiếng súng vang lêm từ phía xa.
Hai người nhìn nhau rồi vội vàng quay về tòa nhà văn phòng để trốn.
Có Tô Tử Duệ ở bên cạnh, Nguyễn Ngưng không lấy ống nhòm ra mà chỉ nghe thấy tiếng súng càng lúc càng dữ dội, hình như càng ngày càng gần.
Tô Tử Duệ nói: “Bọn họ đang hướng về phía chúng ta, tốt nhất là leo lên mấy tầng nữa, tránh bị người bọn họ ẩn náu đánh trúng.”
Nguyễn Ngưng nói: “Được.”
Hai người cùng lúc leo lên tầng cao nhất, mồ hôi đầm đìa.
Leo cầu thang trong thời tiết này còn khổ hơn cả cái lạnh cực độ.
Tiếng súng càng lúc càng gần, Tô Tử Duệ nghe một hồi mới nói: “Chắc là trận chiến giữa căn cứ Minh Nhật và căn cứ Bàn Cổ.”
Nguyễn Ngưng tò mò hỏi: “Làm sao cậu biết được chuyện này?”
Tô Tử Duệ: “Căn cứ Minh Nhật chủ yếu dùng súng trường.”
“Căn cứ Bàn Cổ có súng bắn tỉa. Mặc dù tài thiện xạ của họ không chính xác, nhưng họ thích phục kích các tòa nhà cao tầng.”
“Có thể biết điều đó bằng cách lắng nghe tiếng súng.”
Nguyễn Ngưng nhướng mày, giơ ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107732/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.