Hôm nay ai sẽ chết?
Cái gì gì đó có giữ không?
Nguyễn Ngưng mở to mắt nhìn Trình Nghĩa Lãng cầm dao tiến tới Sở Định Phong, sau đó cởi cúc quần của hắn.
“A, cái này…” Nguyễn Ngưng muốn xem nhưng lại xấu hổ không dám nhìn.
Hệ thống hỏi: “Ký chủ, có muốn giúp ngươi bật chế độ trẻ em không?”
Nguyễn Ngưng: “Ra ngoài.”
Bên kia, độ ẩm cơ thể Sở Định Phong tương đối đủ, sợ hãi đến mồ hôi đầm đìa, trong nháy mắt đã ướt đẫm quần áo.
“Đừng!” Hắn đột nhiên hét lớn: “Trình Nghĩa Lãng! Chúng ta là anh em tốt phải không?”
Trình Nghĩa Lãng nói: “Lúc cậu cùng hai mỹ nữ bỏ chạy, có bao giờ cậu cho rằng tôi là anh em tốt của cậu không?”
Sở Định Phong biến sắc, cuối cùng hắn cũng nhận ra mình không còn có thể xúi giục Trình Nghĩa Lãng nữa.
“Tôi sẽ lấy. Tôi sẽ giao ra tất cả vật tư ngay lập tức.”
Sở Định Phong hoảng hốt nói, vô số bánh quy nén cùng với một số đồ ăn nhẹ đóng gói, thuốc lá và rượu đột nhiên xuất hiện trong phòng.
Trịnh Khôn vội vàng đi tới xem xét: “Đây đều là vật tư từ căn cứ của chúng ta, của riêng cậu đâu?”
Sở Định Phong đau lòng: “Đừng đi quá xa, ông thật sự cho rằng tôi không thể làm gì sao? Nếu thật sự đắc tội tôi, cẩn thận tôi giết cả nhà ông.”
Trình Nghĩa Lãng hạ dao xuống: “Tôi cũng có thể tiêu diệt cả nhà cậu, hơn nữa còn là mấy nghìn mạng.”
Sở Định Phong bỗng nhiên sợ hãi, vội thả vật tư ra ngoài.
Gạo.
Thịt.
Nước.
Vô số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107768/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.