Nguyễn Ngưng cười nói: “Tôi hỏi cậu một vấn đề, lần này cậu phải thành thật trả lời. Năm nay cậu đã bao nhiêu tuổi?”
Cậu ngơ ngác trả lời: “Mười lăm ạ.”
Nguyễn Ngưng nhướng mày.
“Đối diện là trường cũ của cha mẹ em. Họ nói rằng họ hy vọng trong tương lai em có thể được nhận vào trường đại học này.” Tô Tử Duệ cúi đầu nói: “Để em có thể sống sót, cả hai đều đã chết đói trong cái lạnh tột độ.”. Lúc này, những giọt nước mắt của Tô Tử Duệ bắt đầu tuôn ra.
Nguyễn Ngưng vốn muốn sờ đầu cậu, nhưng lại sợ không che giấu được sự đụng chạm nên đành phải từ bỏ.
Một lúc sau, cô mới nói: “Vì cậu đã từng bị tôi đánh nên tôi sẽ đưa cậu đến một nơi.” “Nơi nào ạ?” Tô Tử Duệ rưng rưng nước mắt nhìn Nguyễn Ngưng: “Ở đâu vậy? Ở đó có thể tìm được bánh quy nén không anh?”
Nguyễn Ngưng lắc đầu: “Không đâu. Nó ở ngay thành phố Tân Bắc bên cạnh.”
Tô Tử Duệ bối rối: “Tại sao lại phải đến đó ạ? Ở đó an toàn hơn căn cứ ư?”
Nguyễn Ngưng suy nghĩ một lúc: “Tôi cũng không biết, có thể an toàn, cũng có thể không thể sống sót.”, “Hiện tại cũng không còn sớm, chúng ta bây giờ xuất phát, ước chừng khoảng hai ngày nữa mới tới nơi.”
Tô Tử Duệ cụp mắt xuống. Suy nghĩ vài giây, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Được.”
Nguyễn Ngưng buồn cười: “Cậu đồng ý nhanh như vậy thì không sợ tôi sẽ bán cậu sao?”
Tô Tử Duệ cũng không để ý: “ Mạng sống con người bây giờ có còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107773/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.