Nhưng không sao cả, cô ấy không còn là một cô bé nữa.
Bây giờ cô ấy là một người lính.
Hai người lại ôm nhau, sau đó Trình Quý Khoan đi tới, Trình Quý Lịch lập tức ôm lấy anh trai mình.
Đôi mắt của Trình Quý Khoan tràn đầy sự nhẹ nhõm.
Hai anh em nhanh chóng tách ra, Trình Quý Lịch lau nước mắt trên mặt: “Anh, Ngưng Ngưng, vẫn còn có thể gặp lại hai người, em thật sự rất vui.”
Trình Quý Khoan hỏi: “Trên đường có gặp phải nguy hiểm gì không?”
Trình Quý Lịch kiêu ngạo nói: “Là người khác xui xẻo gặp được chúng tôi, tài thiện xạ của em là anh dạy, anh còn không biết sao?”
“Anh chờ xem em nhận huân chương đi, sớm thôi em sẽ trở thành cấp trên của anh.”
Trình Quý Khoan dở khóc dở cười.
Nguyễn Ngưng trêu chọc: “Trình Quý Lịch, không ngờ cậu lại muốn trèo lên đầu anh trai cậu phải không?”
Trình Quý Lịch mỉm cười, đang định nói chuyện thì nhìn thấy một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi đang đi về phía ba người họ, cô đột nhiên trở nên tò mò.
Nguyễn Ngưng chú ý tới ánh mắt của cô ấy, nhìn sang bên đó.
Vừa nhìn một cái cô đã suýt ho thành tiếng.
Vừa rồi cô vui mừng nhìn thấy Trình Quý Lịch đến nỗi quên mất Lục Tân Hoa và Lục Trạch vẫn còn ở đó.
Hai cha con hình như không đi xem náo nhiệt, Lục Trạch đi tới trước mặt ba người, nói với Nguyễn Ngưng: “Có rảnh không?”
Trình Quý Lịch đến gần Nguyễn Ngưng, tò mò hỏi: “Ngưng Ngưng, người này là ai? Tại sao tớ chưa từng gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107789/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.