Lúc này đã là khoảng năm giờ sáng, Nguyễn Ngưng chắc chắn ông ta sẽ xuống tầng hầm.
Quả nhiên, Trịnh Khôn nhanh chóng mở lối vào lối đi tầng hầm rồi đi xuống.
Nguyễn Ngưng đi theo ông ta.
Bởi vì là đường hầm tạm thời nên không gian bên dưới tương đối chật chội, nồng nặc mùi hôi khó tả.
Nguyễn Ngưng đi theo Trịnh Khôn, vòng về phía nơi Sở Định Phong bị giam giữ, nơi đây bị một cánh cửa nặng nề khóa chặt, xem ra muốn phá cũng không dễ dàng.
Trịnh Khôn cất nến, lấy chìa khóa ra.
Vừa mở cửa, trong phòng liền có mùi hôi, Nguyễn Ngưng sờ sờ mũi, lấy hết dũng khí đi vào trong.
Muốn bật chế độ trẻ em.
Không, nên tắt chế độ đánh hơi.
Sở Định Phong và Nguyễn Ngưng đều không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ như thế này, không có lưỡi không có tay, cũng không biết Trịnh Khôn tìm đâu ra sợi xích sắt, khóa chặt cổ họng hắn.
Sở Định Phong thấy Trịnh Khôn đi vào, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt.
Không biết mình đang tức giận hay sợ hãi.
Trên mặt Trịnh Khôn lộ ra vẻ chán ghét, bất kể là ai nhìn thấy cảnh tượng trong phòng cũng sẽ chán ghét, nhìn Sở Định Phong nói: ““Mang hai chai nước và một ít đồ ăn tươi ra đây.”
Sở Định Phong không nhúc nhích.
Sắc mặt Trịnh Khôn lạnh lùng: “Lại muốn bị đánh à?”
Sở Định Phong đành phải thả từ trong không gian ra hai chai nước và một ít trái cây ăn vặt.
Mắt Trịnh Khôn nóng bừng, ông ta cầm lấy nước, không rời đi ngay mà nhẹ giọng nói: “Phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107800/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.