“Chúng tớ có lều trại.” Nguyễn Ngưng tò mò hỏi: “Anh trai cậu đang làm gì vậy? Tại sao anh ấy không về?”
Trình Quý Lịch: “Bây giờ anh ấy làm việc ở trung tâm chỉ huy, hầu như là sống ở đó luôn.”
Nguyễn Ngưng “Ồ” một tiếng, hỏi về tình hình hiện tại của những người khác.
Vương Linh Hạ vẫn đi theo bác sĩ Châu, dù y tế ngày càng tiến bộ nhưng tất nhiên có nhiều phương pháp chẩn đoán và điều trị hiện đại không thể sử dụng được, những gì cô ta học được thực ra chỉ là giọt nước trong xô.
Bây giờ bác sĩ Châu vẫn như trước, nhưng hiện tại Châu Lượng Lượng gia nhập vào viện nghiên cứu khoa học, chuyên tâm nghiên cứu chuyên môn của mình.
Vưu Đại Phúc vẫn như trước, mỗi ngày đều chăm sóc cháu trai, tìm một số việc để làm, nhưng hầu như đều là công việc chân tay đơn giản nhất.
Cuộc sống của Văn Mai vẫn ổn, bà ta và Triệu Na Na đưa Triệu Tiểu Bảo đi cùng.
Trong khi nói chuyện thì bốn người họ đã đến nơi.
Khu 55 nằm ở rìa khu trung tâm, ở đây không có nhiều người, có thể thấy họ đều là người mới đến, hầu hết người dân đều sử dụng ván gỗ và nhựa để xây nhà.
Nếu có thể che nó bằng một tấm bạt thì được coi là gia đình giàu có.
Khi thấy người mới đến, họ tò mò nhìn sang nhưng không có ai đi tới chào hỏi.
Bốn người Nguyễn Ngưng bắt đầu dựng lều.
Để trông khiêm tốn, chiếc lều cô chọn tương đối nhỏ nên nếu để ngủ thì có lẽ sẽ hơi chật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107893/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.