Người bạn vô cùng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng giấu đồ ăn đi.
Triệu Lộ nói: “Tôi phải đi rồi.”
Người bạn gật đầu: “Có chuyện này, chờ cậu về tối sẽ nói.”
Triệu Lộ ừ một tiếng, sau đó lén lút ra khỏi khoang thuyền như ăn trộm.
Nguyễn Ngưng suy nghĩ rồi, đi theo sau Triệu Lộ.
Lúc này thời gian phục vụ cơm trưa đã hết, trên đĩa vẫn còn rất nhiều đồ ăn, Triệu Lộ và những người khác cùng nhau thu dọn.
Sau khi bưng đến nhà bếp, một quản gia mặc vest nhìn họ chằm chằm.
Ông ta nói bằng tiếng Anh: “Đổ hết thức ăn thừa vào thúng rác.”
“Mấy người chắc đã rõ quy tắc nơi này đúng không, không được phép ăn vụng.”
“Nếu phát hiện bất kỳ ai dám làm trái, lập tức ném xuống biển.”
Có lẽ Triệu Lộ không hiểu, nhưng anh ta vẫn làm theo, tất cả phục vụ nhanh chóng đổ hết thức ăn vào thùng rác, sau đó công nhân đổ xuống biển.
Quản gia hài lòng gật đầu: “Rất tốt.”
Sau đó, người quản gia phát cho mỗi người một miếng bánh mì, ngoài ra không có gì khác.
Nếu muốn có thức ăn thừa, bọn họ phải làm việc chăm chỉ và lấy lòng người giàu.
Đây chỉ là một phương pháp nhỏ để kiểm soát con người, răn dạy những nô lệ phải cố gắng.
Nếu như cho nô lệ ăn no, vậy ai sẽ làm việc?
Tiếp đó, quản gia lại bắt đầu giáo dục một phen, nhóm bồi bàn này đến từ các châu lục khác nhau, cũng không biết có mấy người có thể nghe hiểu tiếng Anh.
Dù sao thì Triệu Lộ cũng không hiểu, anh ta lề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107921/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.