Nguyễn Ngưng nói: “Còn đang làm.”
Sắc mặt Khương Phó Hải trở nên nặng nề: “Lâu như vậy rồi, còn cần bao lâu nữa?”
Nguyễn Ngưng mỉm cười nói: “Ông Khương, dù sao cũng là tận thế rồi, lại không cần làm việc, không phải thứ mà chúng ta dư dả nhất chính là thời gian sao?”
Khương Phó Hải không tức giận, nhưng cũng không hài lòng lắm.
Khương Phó Hải: “Nhưng làm ăn cũng phải chú trọng đến năng suất, làm xong sớm kiếm được tiền sớm chẳng phải tốt hơn sao?”
“Chuyện tôi nhờ ông, mong ông Will hiểu rõ, đến lúc đó đương nhiên tôi sẽ chia chác lợi lộc cho ông.”
“Chẳng phải ông thích số kho báu mà tôi mang đến sao, tôi sẽ tặng hết cho ông.”
Nguyễn Ngưng cũng không biết ông ta nhờ vả chuyện gì, nhưng chắc chắn là không dễ dàng, nếu không Will sẽ không cần phải kéo dài như vậy.
“Ông Khương à, ông cần gì phải thế chứ?”
Khương Phó Hải nghe thấy giọng điệu của cô, đáp lại ngay: “Lúc trước ông đã đồng ý rồi, sao giờ lại từ chối, có phải là vì chê tôi cho quá ít không? Will này, tôi còn tưởng ông là người biết giữ chữ tín.”
Nguyễn Ngưng không nói gì.
Khương Phó Hải nhíu mày: “Con thuyền Noah còn nhiều thiết bị như vậy, chúng tôi chỉ cần một tổ máy phát điện cỡ lớn, cái này cũng không khó.”
Hóa ra đây chính là mục đích lên thuyền của Khương Phó Hải, Nguyễn Ngưng ra vẻ chần chừ: “Thực ra cũng không phải không được, chỉ là phía ông ra giá...”
Khương Phó Hải dừng lại, ánh mắt đầy đau lòng.
So với cảnh ca múa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107929/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.