Chỉ trong tháng này thôi mà giá trị may mắn của cô đã tăng hơn sáu trăm tám mươi điểm, khiến tổng giá trị vận may của cô lên tới gần ba ngàn.
Không gian lại được lấp đầy, có điều thiết bị tàng hình sắp hết rồi, không biết khi nào mới bổ sung thêm được nữa.
Lần này, Nguyễn Ngưng mất tận nửa tháng, cuối cùng cũng về tới căn cứ Tân Hy Vọng.
So với khi cô rời đi, nơi này tựa như chẳng có gì thay đổi, lại tựa như đã thay đổi rất nhiều.
Bởi vì cô đã đăng ký từ lần trước, Nguyễn Ngưng chỉ cần đưa thẻ ra vào là có thể thông qua, sau khi cô đi vào căn cứ, phát hiện có rất nhiều người tinh thần không được tốt lắm, giống như đói đến kiệt sức.
Mọi người đều gần như không có biểu cảm gì.
Đi tới khu 55, không thấy Nguyễn Thứ Phong và Châu Tố Lan ở đó, chỉ có một vài gian lều nhỏ có người nằm, có vẻ như cũng chỉ có thể nằm để tránh mất sức.
Trải qua gần bốn tháng như vậy, căn lều của gia đình Nguyễn Ngưng cũng đã bị xuống cấp, cô chỉ đành ngồi tạm bên ngoài chờ cha mẹ cô trở về.
Khoảng sáu giờ tối, ngoài cửa căn cứ náo nhiệt hẳn lên.
Khu 55 nằm gần vùng ngoài, Nguyễn Ngưng nghe thấy âm thanh từ phía đó, đôi mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy khỏi băng ghế.
Lại đợi khoảng hơn hai mươi phút sau, hai người Nguyễn Thứ Phong và những người khác mới cùng nhau trở về.
Nhìn thấy Nguyễn Ngưng đang đứng ở cửa lều, Châu Tố Lan lóe lên nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107940/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.