Nguyễn Ngưng đoán là đội viễn chinh về sớm hơn cô dự tính, xem ra bọn họ không nghỉ ngơi buổi tối, đi thẳng một mạch trở về.
Ngoài cửa lớn khu căn cứ, tiếng hoan hô càng lúc càng lớn hơn, có thể nghe thấy từng tốp người hò hét bày tỏ tình cảm, âm thanh ấy chẳng giống như đã bị đói nửa tháng nay.
Nếu cô lại ngồi yên một chỗ thì quá kỳ cục, Nguyễn Ngưng nhanh theo nhóm người đi ra xem, cô thấy đoàn người dài dằng dặc từ bên ngoài trở về.
Có khoảng hơn hai mươi nghìn người cõng theo đồ đạc.
Cũng có cả xe quân đội.
Cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
Không khí tại hiện trường thật tưng bừng, mọi người kích động không thôi, không ít người bật khóc và hoan hô vì được cứu rồi.
Nếu như không phải có người ngăn lại, đoán chừng bọn họ sẽ chạy lên ôm hôn đoàn viễn chinh.
Nhìn cảnh tượng như vậy, Nguyễn Ngưng cũng bất giác nở nụ cười.
Không lâu sau, đám người Trình Quý Lịch cũng tới, cô ấy một mực chen chân vào tìm kiếm hình bóng anh trai, trong mắt tràn ngập sự mong đợi.
Nguyễn Ngưng vừa gặp lại cha mẹ mình, nên cô có thể hiểu được cảm xúc này, vì vậy cô không tới làm phiền Trình Quý Lịch, lại nói bên đó đều là quan chức, cô đi qua cũng không phù hợp.
Đoàn đội nhiều người như vậy, muốn tìm ra một người khá là khó khăn.
Kết quả là Trình Quý Lịch chưa tìm ra anh trai mình, thì Tôn Vĩnh Siêu trong đội viễn chinh đã phát hiện ra Nghiêm Nhược Tuyết trước rồi, ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107946/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.