“Bây giờ số người trong căn cứ vẫn là quá nhiều, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn mọi người sẽ cùng nhau xong đời.”
Lục Tân Hoa hỏi: “Còn lại bao nhiêu người?”
“Hai nghìn không trăm bốn mươi mốt.”
Nguyễn Ngưng nhướng mày, thế này thì còn ít hơn so với tưởng tượng của cô.
Người kia lại nói: “Thủ lĩnh căn cứ, chúng tôi kiến nghị nên dừng việc đổi phế liệu lấy lương thực.”
Lục Tân Hoa nhướng mi: “Dừng lại? Dừng lại thì căn cứ này cũng không còn, những kẻ đó sẽ không chạy hết sao?”
Người đàn ông kia không dám nói chuyện nữa, có vẻ cứ tiếp tục phàn nàn trong lòng không ngừng cũng đói chết.
Lục Tân Hoa: “Trong kho không phải còn thuốc lá và rượu sao? Nghĩ cách bán chúng đi.”
Không một ai nói gì.
Trong tình cảnh này, có ai dám mua mấy thứ đồ chơi ấy.
Lục Tân Hoa cau mày: “Tôi nói các người không nghe thấy sao?”
Đám thuộc hạ chỉ có thể đáp: “Thủ lĩnh căn cứ, không phải chúng tôi không muốn bán, thực sự là không có ai mua, cả cái thành phố Nam Nguyên này còn có mấy người? Lẽ nào chúng ta phải tới buôn bán với Tân Hy Vọng hay sao?”
“Cho dù là bọn họ, cũng chẳng có đồ ăn mà đổi cho chúng ta.”
Không khí trong lều nặng nề.
Lục Trạch nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, đột nhiên mở miệng nói: “Cha, con nói rồi, tiếp quản căn cứ như ngồi trên đống lửa, cho nên lúc đó Trịnh Khôn mới chạy đi như thế.”
Lục Tân Hoa vẻ mặt trầm trọng nhìn con trai mình, tựa như muốn mắng chửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107964/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.