Cửa văn phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, bước vào là một quân nhân khoảng bốn mươi tuổi, Nguyễn Ngưng nhận ra đây chính là trung tướng Lý trong sở chỉ huy của trại tị nạn năm đó.
Cô suy nghĩ một lúc, định đi ngang qua Trung tướng Lý, không ngờ vị quân nhân này vô cùng cẩn thận, ngay cả cửa cũng không đẩy hết ra, chỉ mở đủ cho bản thân đi vào, sau đó liền đưa tay đóng cửa lại.
Nguyễn Ngưng: “Hay!”
Không còn cách nào khác, cô chỉ đành thông báo cho hệ thống sử dụng thiết bị tàng hình khác.
Tạm thời cô vẫn chưa muốn quay lại sơn cốc, ít nhất cô phải đợi được kết quả Khương Phó Hải sống hay chết, bằng không cô sẽ phải mất thêm mấy ngày đi đường nữa, cuối cùng là bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển.
Vì không thể ra ngoài, lại còn một giờ nữa nên Nguyễn Ngưng chỉ đành đứng ở cửa, cố gắng không nghe ba bọn họ nói chuyện.
Nhưng âm thanh trong phòng lại không hề nhỏ.
Hiện tại, Trung tướng Lý đã là thượng tướng, vừa bước vào đã báo tin dữ.
Chắc là vì quá tức giận nên ông ta trực tiếp chửi mẹ nói: “Đám ngu kia không thể tự cứu lấy mình sao?”
“Bà mẹ nó, vậy mà thật sự đem theo tàu ngầm hạt nhân đi nhờ vả tàu Noah!”
Đây cũng là tình tuyết trong tiểu thuyết, là kẻ phản bội Ấn Độ.
Người chỉ huy chiếc tàu ngầm đó đã bị con tàu Noah “thuyết phục”, trở thành đội hình hộ tống họ.
Con tàu Noah đã hứa sẽ cho tướng quân hai mươi ngàn hộp đồ hộp trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1108009/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.