Nhưng vẻ mặt Ân Gia Nhu vẫn lạnh nhạt, từ trên cao nhìn xuống nói: “Trong không gian của anh ngoài thức ăn còn có thứ gì khác không?”
Cả người Sở Định Phong cứng ngắc.
Ân Gia Nhu thầm vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn không cảm xúc: “Anh đã trữ thức ăn trước, chắc cũng sẽ trữ một ít thứ khác.”
“Trước đây tôi không nghĩ tới, bây giờ anh giao mấy thứ kia ra đi.”
Sở Định Phong lắc đầu.
Ân Gia Nhu: “Lắc đầu là có ý gì, không muốn giao ra?”
Nói xong cô ta cầm con dao ở trên bàn lên: “Lần trước là đường con cái của anh, lần này không biết phải chặt cái gì mới tốt, hay là móc hai mắt của anh?”
Ý hận trong mắt Sở Định Phong càng mãnh liệt hơn, Lệ Lệ ở bên cạnh dứt khoát tát cho hắn một cái.
“Nhìn cái gì mà nhìn, không cho phép nhìn chỉ huy căn cứ của chúng ta như vậy.”
Ân Gia Nhu không có biểu tình gì, cũng không ngăn Lệ Lệ lại.
Sở Định Phong bày ra vẻ mặt khuất phục.
Ân Gia Nhu nói: “Trong không còn cái gì, có thể phát điện không? Đồ điện? Xe?”
Mặc dù thứ cô muốn là một phương tiện di chuyển, nhưng Ân Gia Nhu không trực tiếp nói ra mục đích của mình, giọng điệu vẫn chậm rãi: “Những thứ này có giá hơn nhãn cầu của anh à?”
Sở Định Phong lấy một cái máy phát hiện diesel ở trong không gian ra.
Ân Gia Nhu hài lòng cười: “Dầu mazut đâu?”
Sau khi hắn lấy dầu mazut ra, mọi người xung quanh đều vui mừng, Ân Gia Nhu mở miệng nói: “Nếu anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1108027/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.