Trông họ còn khá trẻ, có lẽ dưới 20 tuổi, trên khuôn mặt có chút sợ hãi và bất an.
Ân Gia Nhu bảo hai người ngồi xuống, mở miệng hỏi: “Trong hai người, ai là Trần Minh Minh, ai là Trịnh Tiệp?”
Cô gái ngồi đằng trước rụt rè nói: “Tôi là Trần Minh Minh.”
Dựa theo những gì chị Châu nói ngày hôm qua, Trần Minh Minh chính là cô gái đã ở trong hai căn cứ.
Ân Gia Nhu nhìn cô ta: “Năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Năm nay mười tám tuổi.”
Ân Gia Nhu trầm mặc vài giây: “Mới mười tám tuổi hả? Trước khi Siêu bão Mặt trời diễn ra, quê cô ở đâu?”
Trần Minh Minh nói ra một địa chỉ, là một thị trấn cách chỗ này không quá xa.
Ân Gia Nhu gật đầu, mỉm cười động viên Trần Minh Minh, sau đó lại quay đầu nhìn Trịnh Tiệp: “Vậy cô chính là Trịnh Tiệp, năm nay cô bao nhiêu tuổi?”
Hình như Trịnh Tiệp rất căng thẳng, cô ta nắm góc áo nói: “Mười chín tuổi.”
“Trước đây là người ở đâu?”
“Thành phố Nam.”
Ân Gia Nhu ừ một tiếng, rồi lại nói với Trần Minh Minh: “Trước tiên, cô ra ngoài cửa đợi tôi một lát, tôi muốn tâm sự với Trịnh Tiệp một chút.”
Trần Minh Minh gật đầu, sau đó nhìn Trịnh Tiệp, dường như đang lo lắng cho cô ta.
Trịnh Tiệp càng căng thẳng hơn, cơ thể gầy yếu run lên.
Chờ Trần Minh Minh ra khỏi lều, Ân Gia Nhu rót cho Trịnh Tiệp một chén nước: “Có muốn uống nước không?”
Trịnh Tiệp lắc đầu.
Ân Gia Nhu lại rót cho Tô Tuệ ở bên cạnh một ly, bản thân cũng uống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1108049/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.