“Đương nhiên là thật.” Nguyễn Ngưng nói: “Sau khi xác nhận hắn đã chết con mới trở về.”
Châu Tố Lan vui tới mức bật khóc, bà ấy vốn chưa từng tin vào thần phật nay lại tạm thời gia nhập hiệp hội tín ngưỡng, nhanh chóng chắp tay cảm ơn các vị thần.
Nguyễn Thứ Phong cũng thở phào nhẹ nhõm: “Tốt quá, trước đây cha luôn cảm thấy trong lòng bất an nhưng lần này cuối cùng cha cũng có thể bỏ tảng đá trong lòng xuống.”
Nguyễn Ngưng dạ một tiếng.
Cuối cùng Châu Tố Lan cũng cảm ơn chúa Jesus xong, bà ấy quay đầu hỏi Nguyễn Ngưng: “Vậy hôm nay chúng ta có cần ăn mừng không? Ví dụ như ăn một bữa thịnh soạn hay gì đó.”
Nguyễn Ngưng bật cười: “Cũng được đó.”
Trong lúc cha mẹ cô đang chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn, Nguyễn Ngưng liên lạc với hệ thống: “Bây giờ ta đã được coi là hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng chưa?”
Hệ thống: “Rồi.”
“Luôn có cảm giác có chút gì đó không chân thực.” Nguyễn Ngưng nói: “Chắc Sở Định Phong sẽ không đổi áo mới sống lại đâu đúng không? Không phải tiểu thuyết nào cũng thích viết như này sao, sau khi nhân vật chính bị giết chết thì được sống lại chẳng hạn?”
Hệ thống: “Chắc không đâu, hệ thống chủ sẽ giám sát toàn bộ thế giới, nếu có gì bất thường sẽ lập tức thông báo cho ký chủ.”
Nguyễn Ngưng lập tức cảm thấy an tâm gấp đôi: “Ngươi nói vậy thì ta an tâm rồi, bây giờ ta đã hoàn thành nhiệm vụ, hẳn phải có phần thưởng chứ?”
Hệ thống vui vẻ nói: “Chúc mừng kí chủ, ngài đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1108069/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.