Vì vậy xét về diện tích, căn cứ Tân Hy Vọng vẫn không bị thu hẹp lại.
Nguyễn Ngưng và cha mẹ cô đến Khu 45 rồi dựng lều như thường lệ.
Không lâu sau, Trình Quý Lịch nghe tin chạy tới, vội vàng xắn tay áo lên giúp đỡ.
Sau khi dựng lều xong, Nguyễn Ngưng không thể không biết xấu hổ để Trình Quý Lịch tiếp tục hỗ trợ, cô kéo cô ấy sang một bên, nói: “Gần đây cậu thế nào rồi?”
Trình Quý Lịch nói: “Tớ còn có thể thế nào? Không phải già dặn kinh nghiệm hơn sao?”
Cô ấy đánh giá Nguyễn Ngưng một chút: “Ngược lại là cậu đó, lần này dự định ở lại căn cứ bao lâu?”
Nguyễn Ngưng nói: “Tớ đoán tớ sẽ lập tức xuất phát.”
Trình Quý Lịch trừng mắt: “Nhanh như vậy, cậu định đi đâu?”
Thật ra Nguyễn Ngưng cũng không biết, trước khi rời đi cô sẽ sử dụng bản đồ kho báu, dù sao trước khi rời đi hệ thống cũng đã nói thời hạn sử dụng thứ này chỉ có mười lăm ngày.
“Ông chủ của bọn tớ không nói với bọn tớ.” Nguyễn Ngưng nói: “Cậu cũng biết, sau khi tớ và các cậu tách ra, tớ đã gia nhập một đội nhặt ve chai.”
Trình Quý Lịch gật đầu: “Tớ hiểu, cậu có nhiệm vụ cũng là bất đắc dĩ.”
Cô ấy đặt tay lên vai Nguyễn Ngưng: “Nhưng lần này cậu phải đi bao lâu?”
Nguyễn Ngưng nói: “Chắc là một tháng.”
Dù sao bản đồ kho báu sẽ biến mất trong mười năm ngày nữa, nửa tháng sau dù không tìm được kho báu thì cô cũng sẽ quay về.
Trình Quý Lịch gật đầu: “Vậy thì tốt, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1108075/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.