Chỉ là cũng không có ai trông coi cửa hàng.
Nguyễn Ngưng không ở lại lâu, cô đi đến tất cả các cửa hàng gần khu dân cư đều không thấy ai.
“Đây là khu không người?”
Sau khi xác nhận xung quanh khu dân cư không có ai, Nguyễn Ngưng quyết định đi đến một nơi xa hơn để xem thử, nhưng lúc này cô không có xe, điện thoại di động cũng không có sóng nên không thể quét mã QR để dùng xe đạp.
Nhưng trên đường có rất nhiều xe ô tô.
Nguyễn Ngưng không muốn lãng phí thêm thời gian nên cô quay lại kho hàng của siêu thị, lục lọi tất cả các ngăn kéo bên trong, cuối cùng cũng tìm được chìa khóa xe tải.
Có lẽ bình thường ông chủ hay dùng chiếc xe này nên xe hẳn là đậu cách đó không xa.
Vừa đi bộ trong bãi đậu xe ngoài trời cô vừa nhấn nút mở cửa, khoảng năm phút sau, Nguyễn Ngưng đã tìm thấy chiếc xe tải.
“Thực xin lỗi, đây là thế giới ảo, hy vọng ông chủ có thể thông cảm.”
“Tôi sẽ lái nó về cho ông sau.”
Nguyễn Ngưng mở cửa xe ra, ngồi vào ghế lái, khởi động xe tải.
Trên đường, một chiếc xe chạy ngang cũng không có.
Đến tận khi tới trung tâm thành phố, nơi sầm uất và thịnh vượng nhất trước đây, bốn phía vẫn yên tĩnh, đừng nói là một người, ngay cả một con chó cô cũng không thấy.
“Thật đúng là khu không người.”
Toàn bộ trung tâm thương mại vắng tanh, không một tiếng động.
Nguyễn Ngưng tìm chỗ dừng xe, ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng ở xung quanh, rồi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1108078/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.