Thông qua máy giám sát, Nguyễn Ngưng tìm ra vị trí của máy bay, thuận lợi tiến vào bên trong.
À.... Có một chiếc có buồng lái đang mở.
Nguyễn Ngưng không biết lái máy bay, cũng không dám đùa giỡn với mạng sống của mình cho nên cô ở lại sân bay, mỗi ngày trau dồi kiến thức lái máy bay.
Cô không lái quá xa, chỉ lượn vòng trên không xem có thể bay ra ngoài không.
Kế tiếp, Nguyễn Ngưng ở sân bay đợi nửa tháng.
Sáng nay khi cô mở mắt ra, có một dòng chữ hiện ra trước mặt cô.
“Sau khi qua màn tận thế không người, bạn có muốn chuyển sang cấp độ tiếp theo không?”
Nguyễn Ngưng ngây người, không hiểu sao mình có thể vượt qua màn này, chẳng lẽ là vì sau một tháng cô vẫn chưa phát điên?”
Bước sang màn tiếp theo theo là điều bắt buộc, cô không thể ở lại thế giới không người này mãi được, Nguyễn Ngưng nhanh chóng lựa chọn xác nhận, cô vẫn hối hận vì không thể tự mình lái máy bay.
Sau đó, khung cảnh xung quanh cô lập tức thay đổi, một khuôn mặt thối rữa dán sát vào mặt cô.
Mắt của hắn gần như lồi ra, tỏa ra mùi vừa tanh lại vừa thối.
“Mẹ kiếp!” Nguyễn Ngưng sợ hãi ngã về phía sau năm trăm mét, cô gần như mất căn bằng và ngã vào người tang thi, may mắn là con tang thi này đã làm đệm lưng cho cô, nếu không cô sẽ ngã sấp mặt.
Khó khăn lắm mới đứng vững, không cần quay đầu lại Nguyễn Ngưng cũng nhìn thấy hơn hai mươi con tang thi.
Cô vội vàng bỏ chạy.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1108083/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.