Anh Châu đọc lại tin trên màn hình rằng bức tường đã bị phá hủy: “Việc kiểm soát thông tin bây giờ quá chặt chẽ. Để kiếm được phí sở hữu trí tuệ, họ thậm chí không dùng máy để phát tin tức, chỉ dùng chữ viết.”
“Em có muốn tiết kiệm tiền để mua thiết bị nhận dạng chữ viết không?”
Nguyễn Ngưng thầm nghĩ bản thân có năng lực nhận diện, lắc đầu: “Tôi vẫn nên trả nợ sớm một chút thì hơn.”
Cô dừng một chút: “Anh Châu, tin tức nói tường cao bị quái vật tấn công, bên ngoài chúng ta có quái vật nào không?”
Anh Châu không ngạc nhiên khi cô không biết: “Họ là người ngoài hành tinh không được cấy chip”.
Hả, này...
Anh Châu thấy cô không nói gì: “Đừng lo lắng, mặc dù họ có công nghệ biến đổi gen nhưng không thể đối phó với người máy chiến tranh trong Trung tâm Trí năng.”
Nguyễn Ngưng gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
“Còn bao lâu nữa mới đến lượt em biểu diễn?”
“Một tiếng nữa.”
Anh Châu nở nụ cười chân thành: “Thật tốt quá, hiếm khi thấy em ra ngoài. Em còn muốn hỏi gì nữa không, anh đều có thể trả lời.”
Trong thời gian ngắn Nguyễn Ngưng không biết nên hỏi cái gì, chủ yếu là bởi vì cô không biết có thể hỏi vấn đề gì.
Giống như người đàn ông bị bắn chết kia, trong đầu có thứ theo dõi thật đáng sợ.
Lúc này, trên màn hình quầy bar đột nhiên xuất hiện một tin tức mới.
Anh Châu thì thầm với cô: “Năm phút trước, Trung tâm Trí năng đã tiến hành bầu ý thức nhiệm kỳ mới, ý thức trí năng mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1108122/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.