Đúng như dự đoán, đây là bối cảnh tận thế của loài người, những người có thể giúp đỡ đều đang bế quan tu luyện.
Nguyễn Ngưng đang định nói chuyện thì trước mặt lại có bóng đen lóe qua.
Thân ảnh mà lần này cô bắt được trông giống như một con hổ hoặc một con báo, nhưng dựa trên mô tả của trợ lý trí năng, đó cũng có thể là một biến thể của con người.
Nguyễn Ngưng suy nghĩ một lúc rồi cho xe dừng lại, lấy một khẩu súng ở trong không gian ra.
Khi có một con vật không rõ danh tính lao vào cửa kính ô tô, Nguyễn Ngưng dịch chuyển ra xa ba mươi mét, dùng tay trái bắn một phát đạn vào người nó.
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong đêm tối.
Là tiếng của đàn ông.
Nguyễn Ngưng cầm súng trong tay: “Tại sao anh lại tấn công tôi?”
“Con vật” to lớn vẫn nằm bất động chảy máu trên xe.
Trợ lý trí năng nói: “Đây là luật rừng, nếu nhìn thấy một con vật yếu hơn mình trong tự nhiên, săn bắn là hành vi bình thường.”
Nguyễn Ngưng mặc kệ nó: “Nếu còn không trả lời thì tôi sẽ bắn phát thứ hai.”
Người đàn ông trên mui xe lập tức cầu xin tha thứ: “Đừng nổ súng, tôi chỉ đói bụng thôi.”
Bây giờ Nguyễn Ngưng đã hiểu tại sao trợ lý trí năng lại nói anh ta không phải con người.
Vẻ ngoài vốn đã không giống rồi, lại còn ăn thịt người, quả thực dường như chẳng có chỗ nào liên quan đến con người.
Nguyễn Ngưng đến gần, nhắm họng súng ngay vào đầu anh ta: “Anh chỉ có một mình?”
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1108136/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.