Vừa rồi cô đã đi coi thử, ở thế giới này bảo thạch không hề đáng giá.
Giống như trong tận thế, có nhiều vàng đến mấy cũng vô dụng.
Người rắn suy nghĩ một hồi: “Tôi không chiếm tiện nghi của cô, tôi cho cô 300 tác tác coi như cô bán chiếc vòng cổ này cho tôi, còn sợi dây chuyền giả này cô muốn thì cứ mang đi đi.”
Nguyễn Ngưng thở phào nhẹ nhõm, chân thành nói: “Cảm ơn phu nhân.”
Rất nhanh, hai người đã giao dịch xong.
Người rắn cũng không nói nhiều với Nguyễn Ngưng, chỉ tâm đắc cầm vòng cổ bảo thạch mới yêu thích không buông tay.
Nguyễn Ngưng chủ động tạm biệt.
Sau khi rời khỏi kim tự tháp, Nguyễn Ngưng tìm một trung tâm quyên góp bên cạnh chợ và quyên góp 300 tác tác.
Dù sao thì cô cũng không thể mang theo bất cứ thứ gì của thế giới này nên có giữ tiền cũng vô ích.
Sau đó, cô sử dụng thiết bị tàng hình để rời khỏi thành phố Thiên Uyên.
Sau khi đi bộ một giờ, thiết bị tàng hình của Nguyễn Ngưng hết hiệu lực, để lộ hình dáng của một con sư tử.
Gần thành phố Thiên Uyên có sư tử, có bình thường không?
Nguyễn Ngưng tiếp tục đi bộ, lần này cô đi bộ khoảng bốn tiếng, sau khi xác nhận mình đã cách xa thành Thiên Uyên, cô lấy xe ra khỏi không gian.
Cô tiếp tục đi về hướng Nam.
Lần này Nguyễn Ngưng không đi lâu, ước chừng khoảng mười ngày, trước mắt cô hiện ra hai hàng chữ nhỏ.
“Chúc mừng bạn thành công vượt qua cửa thứ ba, hoàn thành thí luyện.”
“Bạn có muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1108148/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.