Không thể hoảng.
Sau khi về nước, bởi vì hai bên không sống chung một thành phố nên đành tách ra.
Nguyễn Ngưng, Trình Quý Lịch và Trình Quý Khoan đều thêm WeChat của nhau, nhưng lúc đầu Trình Quý Khoan không có liên hệ với cô.
Ngày thứ ba, đối phương gửi một tin nhắn WeChat nghiêm túc: “Gần đây tôi sắp đến thành phố A công tác, cô có thể giới thiệu cho tôi một khách sạn không?”
Nguyễn Ngưng: A.
Dù sao bọn họ cũng là bạn vào sinh ra tử với nhau, thật ra Nguyễn Ngưng cũng không hề ghét Trình Quý Khoan, cô chống cằm gõ chữ: “Công ty của anh không bố trí khách sạn à?”
“Có thể tự mình lựa chọn.” Trình Quý Khoan nói.
Thật ra Nguyễn Ngưng đã đi hỏi thăm từ lâu, ở thế giới này thân phận của Trình Quý Khoan là người điều hành một công ty, bản thân anh là ông chủ, chắn chắn sẽ có thư ký giúp đỡ những việc như vậy.
“Vậy có tiêu chuẩn nào không?”
Hai người nói nhảm một hồi cuối cùng vẫn là Trình Quý Khoan tự mình tìm khách sạn, nhưng anh vẫn trái lương tâm nói: “Cảm ơn cô đã giúp cho ý kiến, nếu có thời gian, tôi muốn mời cô ăn cơm để cám ơn.”
Nguyễn Ngưng: “Không cần cảm ơn.”
Tính cách của Trình Quý Khoan có phần hơi chậm nhiệt, không thích nói chuyện nhưng lại có thể kiềm chế, nếu không phải vô tình nghe được thì Nguyễn Ngưng ghi dù cô có ở lại thế giới đó cả đời, Trình Quý Khoan cũng sẽ không thổ lộ tình cảm với cô.
Quả nhiên, sau những lời này, đối phương lại im lặng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/524388/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.