Nguyễn Ngưng: “Sao có thể, hiện tại cô ấy đã là nữ sĩ quan cấp cao.”
Châu Tố Lan mỉm cười: “Cũng đúng.”
Cả nhà bọn họ cùng xuất phát.
Lần này không cần khiêm tốn, bọn họ cho thuyền xuôi theo dòng nước, đi ra biển.
Châu Tố Lan thả hết tôm cá được nuôi trong không gian xuống biển.
Vào ngày cuối cùng, cả gia đình tận hưởng việc tắm nắng trên biển, ăn một bữa thịnh soạn.
0 giờ đêm, hệ thống 00125 tới.
“Chúc mừng ký chủ đã thuận lợi hoàn thành chuyến hành trình xuyên không này, cánh cửa thời không đã mở ra cho ngài.”
“Ngài có xác nhận muốn quay về thế giới ban đầu không?”
Nguyễn Ngưng: “Xác nhận.”
Trong không gian đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng.
Nguyễn Thứ Phong và Châu Tố Lan kinh ngạc: “Ngưng Ngưng, chỉ cần đi qua cánh cửa này là chúng ta có thể trở về sao?”
Nguyễn Ngưng gật đầu: “Đúng vậy.”
Lúc này hệ thống nói: “Sau khi ký chủ trở về, tất cả đạo cụ sẽ được thu hồi, ta không thể đi đến thế giới của ký chủ, cho nên ta phải ở đây nói lời từ biệt với ngài.”
“Cuối cùng, ta có thể gọi tên ngài một lần được không?”
Nguyễn Ngưng mỉm cười: “Đương nhiên là được.”
Giọng nói của hệ thống cũng mang theo nụ cười: “Ngưng Ngưng, tạm biệt.”
“00125, tạm biệt.”
Cánh cửa ánh sáng biến mất.
Nguyễn Ngưng vừa quay về hiện thực, điện thoại di động trên bàn đầu đã giường vang lên.
Cô mở mắt ra, đập ngay vào mắt cô là những tấm màn cửa màu xám và tia ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ.
“Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/524399/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.