Lục Yến Thanh quay đầu nhìn bác sĩ.
Đôi mắt đen thẳm của Lục Yến Thanh trong veo lạnh lùng, mang theo tia sắc bén, bác sĩ bị nhìn đến nỗi tim đập thình thịch.
"Ông chủ đúng là đã nói những lời như vậy, nhưng với tình trạng cơ thể của Đường tiểu thư, không phù hợp với yêu cầu xuất viện, nhỡ cô ấy xảy ra chuyện gì thì sao? Anh có gánh nổi không?"
Bốc Phàm đem những việc Lục Yến Thanh giao phó, dặn dò xong, vội vàng trở về, vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng này: "Lúc Đường tiểu thư yêu cầu xuất viện, anh nên gọi điện thoại cho ông chủ ngay lập tức. Nếu còn có lần sau......"
"Cậu nói cái gì?"
Còn có lần sau?
Âm sắc vốn đã lạnh lùng của Lục Yến Thanh, thấm đẫm một cỗ lạnh lẽo thấu xương.
Bốc Phàm ý thức được vừa rồi mình lỡ lời, vội vàng dừng lại: "Tuyệt đối không có lần sau! Đường tiểu thư từ hôm nay trở đi, nhất định sẽ bình an vô sự!"
Lục Yến Thanh liếc nhìn anh ta một cái, xoay người đi về phía thang máy.
Bốc Phàm vội vàng theo kịp: "Ông chủ, Đường tiểu thư cô ấy......"
"Trong vòng nửa tiếng, tôi muốn biết vị trí cụ thể của cô ấy."
"Vâng, ông chủ!"
......
Thành phố Lâm.
Đường Tranh để che đi vết thương trên người, mặc một thân áo dài quần dài màu đen, theo địa chỉ tìm đến nơi đặt nhà máy của nhà cung cấp, cô dựa vào mấy tờ giấy phép kinh doanh có được từ kênh đặc biệt, tìm đến người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-len-mang-thai-hai-tieu-to-tong-cua-dai-lao-than-bi/1407296/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.