Đường Tranh đã làm việc ở trung tâm thương mại được vài ngày, cô hành sự quyết đoán, thái độ cứng rắn, không phải là một quả hồng mềm mặc người nắn b óp, cô mà không vui đuổi việc ông ta thì......
Trong thời gian ngắn ngủi, trên trán Diêu giám đốc, rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Ông ta không dám hỏi Đường Tranh bây giờ đang ở đâu nữa, chuẩn bị cúp điện thoại.
"Ba tôi muốn hợp tác với Vi Thác, tôi muốn thúc đẩy chuyện này."
Đường Tranh không cho Uyển Thiệu Khang một địa chỉ xác thực, ông ta vẫn sẽ để người khác thử dò xét cô.
Đường Tranh mở miệng trước khi Diêu giám đốc cúp điện thoại.
"Tổng giám đốc Đường đi gặp Lục tổng của Vi Thác rồi?"
"Đúng vậy."
Đường Tranh khi nói chuyện, nhìn về phía Lục Yến Thanh.
Lục Yến Thanh đang tư thái tùy ý ngồi trên ghế sofa, lật xem tạp chí.
Anh ta cách Đường Tranh không xa, nghe rõ những lời cô nói.
Ánh mắt Đường Tranh như mang theo móc câu, móc vào vết cắn trên n.g.ự.c và lòng bàn tay anh ta, môi anh ta khẽ động: "Có việc?"
"Tạm thời không có."
Đường Tranh khi Lục Yến Thanh mở miệng nói chuyện, đã bật loa ngoài, người ở đầu dây bên kia có thể nghe rõ giọng nói của anh ta.
Đường Tranh cảm ơn sự phối hợp của anh, nói với Diêu giám đốc một tiếng, cúp máy.
Ở đầu dây bên kia, điện thoại của Diêu giám đốc cũng bật loa ngoài.
Uyển Thiệu Khang và Uyển Hinh Nguyệt đứng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-len-mang-thai-hai-tieu-to-tong-cua-dai-lao-than-bi/1407300/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.