Không có uy vọng không sao, cô có thể dùng quyền lực trong tay để đè người!
Đường Chanh dáng người cao ráo, quần ống rộng, áo sơ mi lụa trắng, chân đi một đôi giày lười đen, đơn giản gọn gàng.
Khi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lạnh xuống, khá dọa người.
Nhân viên vứt thư nhìn về phía Uyển Thiệu Khang.
Uyển Thiệu Khang: "Lần này coi như xong, lần sau không được vứt nữa."
Ông ta đây là không hiểu lời cô nói sao?
Ba ngày nay, Uyển Thiệu Khang ngấm ngầm gây khó dễ cho Đường Chanh không ngừng, Đường Chanh nhìn Uyển Thiệu Khang: "Nếu phó tổng giám đốc Uyển khoan dung với nhân viên như vậy, chi bằng ông thay cô ta nhặt thư ra?"
"Đường Chanh, tôi là cậu của cô, cô nói chuyện với tôi như vậy đó hả?"
Uyển Thiệu Khang bị lời nói của Đường Chanh chọc cho đỏ mặt tía tai, lửa giận trong mắt như muốn thiêu đốt cô.
"Đây là trung tâm thương mại, trung tâm thương mại của nhà họ Đường, bây giờ tôi là tổng giám đốc trung tâm thương mại, ông là phó giám đốc, về chức vị, tôi cao hơn ông, quyết định tôi đưa ra, ông không có tư cách thay tôi bác bỏ."
Hơn nữa còn là trong tình huống không hề bàn bạc với cô.
Không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng, hai người không ai nhường ai.
Nhân viên vứt thư, lo lắng ngọn lửa cuối cùng này sẽ cháy đến người mình, cô ta vội vàng nhặt những lá thư góp ý bị vứt đi: "Tôi nhặt, tôi nhặt ngay đây."
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-len-mang-thai-hai-tieu-to-tong-cua-dai-lao-than-bi/1407312/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.