"Anh mang ghế trả lại đây, đó là ghế tôi định ngồi."
Uyển Hinh Nguyệt lúc này đã đến trước chiếc ghế bị dọn đi, làm bộ ngồi xuống, nếu Bốc Phàm chậm tay một chút, cô ta sẽ ngã dập mông.
Đường Ninh nhìn vẻ mặt tái mét của Uyển Hinh Nguyệt, cô nhanh chóng thu lại khóe miệng hơi cong lên, tự trách mình không có tầm nhìn đại cục, Uyển Hinh Nguyệt đại diện cho trung tâm thương mại, lúc này cô nên giúp Uyển Hinh Nguyệt nói vài câu, xem trò cười là không đúng.
Nhưng cô thấy Uyển Hinh Nguyệt bẽ mặt, trong lòng thật sự rất vui!
Đường Ninh nén lại ân oán cá nhân giữa cô và Uyển Hinh Nguyệt, muốn mở miệng, phá vỡ sự lúng túng, Uyển Hinh Nguyệt ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô.
Đường Ninh: ......
Được thôi, cô vẫn nên tiếp tục đứng ngoài cuộc vậy.
"Bên cạnh cô có ghế."
Bốc Phàm nhìn chiếc ghế mà Uyển Hinh Nguyệt vừa ngồi, cười một cách công thức.
Uyển Hinh Nguyệt muốn nổi giận, cô ta biết mình nặng bao nhiêu cân, tiu nghỉu ngồi trở lại vị trí cũ.
Một lát sau, Uyển Hinh Nguyệt vẻ mặt sùng bái nói: "Lục Tổng, hệ thống AI của các anh có thể chế tạo loại robot mô phỏng có thể giúp tôi làm bất cứ việc gì tôi muốn không?"
Đôi lông mày kiếm đẹp đẽ của Lục Án Thanh hơi nhíu lại, chậm rãi nói: "Trong mơ có lẽ sẽ có."
Còn phải là giấc mơ đẹp nữa chứ.
Uyển Hinh Nguyệt: !!!
Đường Ninh: ......
Hiện tại kỹ thuật AI chưa trưởng thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-len-mang-thai-hai-tieu-to-tong-cua-dai-lao-than-bi/1407318/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.