Đường Ninh nói cảm ơn với nhân viên phục vụ đang rót nước cho cô, nâng cốc nước ấm trước mặt lên, nhấp một ngụm, không thèm để ý đến Uyển Hinh Nguyệt.
Mỗi lần Uyển Hinh Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng này của cô, đều muốn xé xác cô ra: "Những điều tôi nói, cô nhất định phải nhớ kỹ đấy! Nếu không bên phía chú, tôi không biết ăn nói thế nào đâu."
"Chuyện của tôi, không cần cô giúp tôi ăn nói."
Cô tự có thể chịu trách nhiệm.
"Cô..." Uyển Hinh Nguyệt thấy trong phòng có nhân viên phục vụ, cô ta điều chỉnh lại biểu cảm, bảo nhân viên phục vụ đi ra ngoài.
Đợi tiếng đóng cửa vang lên, Uyển Hinh Nguyệt đắc ý nói: "Cô dùng thái độ này với tôi, là vì Lương Viễn Trạch đúng không. Anh ấy thích tôi, là vì cô không bằng tôi."
"Rác rưởi thích ở cùng rác rưởi, anh ta thích cô, vì cô và anh ta là đồng loại. Tôi là người, không thể đặt chung với rác rưởi để so sánh."
Con tiện nhân lại dám nói cô ta là rác rưởi!
Uyển Hinh Nguyệt tức đến nỗi vừa định đập bàn đứng dậy.
Cửa phòng riêng bị nhân viên phục vụ đẩy ra từ bên ngoài, Lục Án Thanh xuất hiện ở cửa phòng.
Dáng người cuốn hút của anh ta, khiến cánh cửa phòng vốn đã rất khí phái trở nên tầm thường.
Đường Ninh nghe tiếng nhìn sang, liếc mắt nhận ra Lục Án Thanh.
Anh ta là tổng giám đốc Vi Thác?
Đường Ninh đứng dậy, không chút dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-len-mang-thai-hai-tieu-to-tong-cua-dai-lao-than-bi/1407321/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.