🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau một thoáng im lặng, cặp kính loé lên một vệt sáng lạnh dưới ánh đèn, Trì Vũ lại cười khẽ đưa ra một ý tưởng mới, “Vậy hay là chơi gập ngón tay? Mọi người lần lượt thay phiên nhau nói về trải nghiệm đặc biệt hoặc việc mình có thể làm, nếu những người khác cũng làm được thì không cần gập ngón tay, còn không làm được thì gập xuống một ngón. Ai gập hết trước thì người đó thua, phải chấp nhận hình phạt của những người còn lại.”

Lần này Kiều Thất không từ chối.

Không chỉ vì cậu đã từ chối một lần, từ chối nữa có thể sẽ không hay.

Mà còn vì, cậu cảm thấy trò chơi này khá bình thường, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.

Những người khác cũng không có ý kiến.

Trò chơi nhanh chóng bắt đầu.

Người đầu tiên, vừa vặn lại là Kiều Thất luôn gặp xui xẻo.

Trò chơi này là phải nói ra điều mình ‘có’ mà người khác ‘không có’.

Kiều Thất nhất thời đầu óc có chút trống rỗng, thật sự không biết nên nói gì.

Cậu dường như cũng không có điểm gì đặc biệt.

Cuối cùng, Kiều Thất chỉ kịp nói một câu khô khốc trước khi hết giờ đếm ngược, “Tôi đã từng bị mù.”

Xét đến việc Kiều Thất không nhìn thấy, những người khác không chỉ gập ngón tay, mà còn nói rõ mình có bị hay không.

Những người có thị lực tốt trước mắt, quả nhiên gần như không có tình huống này.

Chỉ có Bạch Đồng không gập ngón tay, nói rằng mình cũng đã từng bị mù.

Chuyện này đặt trên người Bạch Đồng với đôi đồng tử trắng thuần, dường như cũng không có gì bất ngờ.

Nhưng Kiều Thất vẫn khẽ run mi mà ghi nhớ điểm này.

Kiều Thất vừa nói xong liền thở phào nhẹ nhõm, tạm thời không có chuyện của mình, chỉ cần nghe những người khác nói là được.

Đến lượt mình tiếp theo, lại phải nói gì đây?

Hứa Ngạn Hoài bên cạnh Kiều Thất cũng im lặng một lúc lâu, hắn đánh giá mọi người, đáy mắt ánh lên vẻ suy tư.

Nghĩ đến việc bọn họ đều rất quen thuộc với Kiều Thất, Hứa Ngạn Hoài nhíu mày.

Khẽ mím môi, Hứa Ngạn Hoài hạ quyết tâm, vừa thử thăm dò vừa như thị uy mà mở miệng, “Tôi có bạn trai.”

Kiều Thất, người cho rằng trò chơi này sẽ kết thúc một cách bình thường và tảng đá trong lòng vừa buông xuống: “?”

Lời này vừa thốt ra, trái tim Kiều Thất bỗng chốc nhảy dựng lên.

Đặc biệt là, Kiều Thất cảm giác, lúc Hứa Ngạn Hoài nói câu này, còn liếc nhìn cậu một cái.

Không khí đột nhiên thay đổi.

“Tôi cũng có bạn trai.” Giọng Trì Vũ rất lạnh, tốc độ nói cực nhanh, một bộ dạng cảm xúc đang dao động không ổn định.

Kiều Thất, người cũng cảm thấy Trì Vũ dường như vừa liếc mình một cái: “??”

“Cứ như thể đang nói ai đó không có bạn trai vậy.”

“Tôi cũng có bạn trai.”

“Tôi tự nhiên cũng có.”

Kiều Thất, người nghe tất cả mọi người có mặt đều nói mình cũng có, và không một ai gập ngón tay: “???”

Chỉ còn Kiều Thất chưa trả lời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cậu.

Trái tim Kiều Thất đập thình thịch không ngừng.

Bầu không khí hiện tại rất kỳ quái.

Lông mi run rẩy một cách hỗn loạn, Kiều Thất đối mặt với ánh mắt dường như rất nóng rực của mọi người, nóng đến mức hô hấp của cậu hơi loạn, mím môi, nói thật, “Tôi, tôi cũng có.”

Không khí xung quanh phảng phất như bị hút cạn.

Kiều Thất thậm chí có chút may mắn vì mình không nhìn thấy.

Dù đang trong trạng thái mù, cậu cũng có thể cảm nhận rõ ràng phản ứng vi diệu của những người khác sau khi nghe câu nói này của cậu.

Trong khoảnh khắc đó, tiếng hít thở của mọi người dường như đều trở nên hỗn loạn.

Kiều Thất trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng cảnh tượng trước mắt mau chóng qua đi, hy vọng Trì Vũ sau Hứa Ngạn Hoài có thể nhanh chóng mở miệng.

Trì Vũ quả thật hồi thần rất nhanh, hắn nhìn mọi người, vẻ mặt xẹt qua một tia khác thường.

Lại quay đầu nhìn Hứa Ngạn Hoài với vẻ mặt không rõ.

“A.”

Giọng nói của Trì Vũ, khiến không khí tại hiện trường có một sự biến đổi nhỏ.

Kiều Thất, người có chóp mũi cũng đã hơi ửng hồng, vừa chuẩn bị trực tiếp mở miệng, chủ động hỏi Trì Vũ định nói gì, để kéo mọi thứ trở lại với trò chơi.

Thì ngay giây tiếp theo, cậu nghe thấy giọng của Trì Vũ.

Một giọng nói ôn hòa nhưng không giấu được vẻ khoe khoang, “Kiều Thất đã hôn tôi.”

Bỗng chốc, không khí vốn đang có nhiệt độ thích hợp đột ngột trở nên lạnh lẽo.

Tiếng ‘răng rắc’ giòn giã gần như vang lên cùng lúc, dường như không ít người đã đồng loạt bóp nát ly nước trong tay.

Thoang thoảng trong không khí, lại có thêm mùi máu tươi nhàn nhạt.

Kiều Thất với đôi đồng tử xinh đẹp hơi mở to, cả người đều ửng lên một màu hồng nhạt: “??????”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.