Khung cảnh xung quanh được bao phủ bởi ánh sáng và một lớp sương mù nhàn nhạt, cây cối hoa cỏ mọc tươi tốt không có trật tự nhưng lại mang đến một vẻ đẹp tự nhiên khiến người ta say đắm. Dưới hồ, từng gợn sóng lăn tăn, vỗ vào lương đình được xây dựng một cách tinh xảo. Trong đình, có hai ông bà lão đang ngồi
“Bà làm như thế để làm gì?” ông lão râu tóc bạc phơ, tay trống gậy quả đào, lạnh nhạt hỏi bà lão đang hí hứng ăn bánh uống trà, xem Mắt Sách, thứ có bề ngoài giống một cuốn sách cổ, điều đặc biệt là mặt sách trong xuốt hiện ra từng hình ảnh đang chuyển động như một bộ phim, bên cạnh Mắt Sách là các bình lọ cảm xúc, thỉnh thoảng bà lão lại chọn một lọ rồi rắc một ít lên hình ảnh trong Mắt Sách.
“Tôi làm gì?” bà lão không để ý hỏi ngược lại
“Bà còn không hiểu tôi đang nói gì sao?! Bà tăng thêm cảm xúc chán ghét của Diệp Tuấn với Ngọc Lam, bỏ thêm hứng thú vào cảm xúc của hắn đối với Tiếu Vi, khiến cho Ngọc Lam chìm vào lỗi u uất, ghen tị lên kế hoạch hãm hại nó rốt cục bà muốn làm gì?”
Đúng vậy, đây chính là ông Tơ, bà Nguyệt_ người đã đưa Tiếu Vi tới thế giới này!
“Aida, ông không hiểu rồi, tôi đang giúp con bé Tiếu Vi đấy chứ!” bà Nguyệt phản bác lại
“’Bà còn nói được, bà không thấy rằng con bé Tiếu Vi chuẩn bị gặp nguy hiểm trước sự sắp xếp của bà sao? Bà nên nhớ nếu con bé xảy ra chuyện gì trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ma-anh-cung-dam-yeu-anh-ngu-sao/55819/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.