Cuối cùng thì thầy Chu cũng được đi cùng mọi người đến nhà Tiếu Vi ăn cơm trưa trong sự khó chịu của ông bà Hà. Tiếu Vi, Diệp Phi và Lam An phải dồn hết tất cả vốn liếng biện luận để ngăn chặn, khuyên nhủ ba người, nếu không rất có thể một trận ẩu đả kinh thiên động địa sẽ xảy ra.
Bà Hà mặt lạnh đi làm cơm, nói thật trong lòng bà rất không muốn làm cơm cho cái lão già họ Chu kia, nếu có bà chỉ muốn làm những món khó ăn nhất trên thế giới để ông ta mau cuốn xéo nhưng lại nghĩ chồng con cùng mấy đứa kia sẽ bị liên lụy nên bà đành nhịn xuống không cho thuốc xổ vào trong cơm canh, haiz đúng là nghiệp chướng!
Trên bàn cơm không khí vô cùng mất tự nhiên, ông bà Hà thì khó chịu không nuốt nổi cơm, bọn người Tiếu Vi thì không biết làm sao, chỉ duy có một người là hồn nhiên coi như không có việc gì ngồi ăn rất ngon lành, đó không ai khác chính là thầy Chu. Ông không để ý đến ánh mắt dao găm của ông bà Hà, cũng không nhìn ra sự không biết làm sao của bọn Tiếu Vi, ăn tới trình độ sung sướng mồm miệng đầy dầu mỡ.
TIếu Vi thầm thở dài, cô thật rối rắm trước tình cảnh này, theo lí mà nói, ông bà Hà cùng thầy Chu phải chung sống với nhau rất hòa thuận mới phải, người xưa chẳng có câu “Tôn sư trọng đạo” là gì, không thể ngờ được là họ lại như nước với lửa, chỉ một ánh mắt kia thôi cũng đã biết họ ghét nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ma-anh-cung-dam-yeu-anh-ngu-sao/55824/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.