“Này tiểu quái, cô có dự định gì chưa? Ý anh là sau khi ra khỏi đây thì cô tính làm gì?” Lam An hỏi
“Cũng không có gì đặc biệt, trước mắt thì sẽ phải thi kì thi đại học, sau đó thì còn chưa có kế hoạch gì. Còn anh, lại trở về quân đội à?” Tiếu Vi không muốn nói nhiều với Lam An, cô cho rằng thân phận của Lam An không phù hợp để biết nhiều vấn đề liên quan đến hắc đạo như vậy.
“Nếu được thì tốt rồi, lão già điêu ngoa nhà anh không cho phép anh ở quân đội, cái gì mà về nhà quản lí sản nghiệp của gia đình, cái gì mà trông cái tướng của anh thì sẽ không làm nên được thành tích gì trong quân đội, trở về cho rộng chỗ, anh tức muốn ói máu mà không làm được gì. Nếu không phải bị ông già đó bắt thóp thì anh cũng đã bùng cháy từ lâu rồi!” TIếu Vi không biết, Lam An vì xin cha của mình mua khu rừng kia mà bị ông ép buộc trở về.
“Quả nhiên bố anh có con mắt không chê vào đâu được, phán xét đúng đến từng cm” Diệp Phi không biết từ đâu chạy đến bốp ngay cho Lam An một cú đau từ trong ra ngoài lại từ ngoại lộn nhào vào trong.
“Diệp Phi, anh nói chú, một ngày chú không nói móc mỉa anh thì chú không sống tốt được hả?” Lam An tức giận thở phì phì.
“Cũng không phải là không sống tốt, chỉ là sống không thoải mái thôi, dù sao thì làm cho mọi người đặc biệt là những con người thiếu máu lên não như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ma-anh-cung-dam-yeu-anh-ngu-sao/55830/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.