Lăng Ngộ mặc dù có ý khen ngợi người khác nhưng lại vẫn trưng ra cái mặt lạnh, khiến Tiếu Vi cảm thán không thôi, toàn bộ những người có mặt ở đây đều nở nụ cười tươi rói, hiếm khi thấy thượng tá Lăng khen ngợi người khác bao giờ, bây giờ được tận mắt chứng kiến dù không phải mình nhưng họ vẫn cảm thấy vui vẻ. Đột nhiên Lăng Ngộ chuyển mắt nhìn sang bọn họ, chưa kịp thu lại cười cợt, chúng lính chợt thấy lạnh sống lưng, dự cảm chẳng lành.
“Các người còn có thể cười được sao! Nhìn lại mình một chút, nếu không phải dẫm phải bom thì chính là về không đúng thời gian! Thật buồn cười, những người như mấy cậu mà tham gia bộ đội đặc chủng thì có mà đất nước ta bị thiệt hại lớn. Còn đứng đó làm gì, mau chóng hoàn thành đủ 50 lượt cho tôi! Nếu không xong thì mỗi người 30kg vác nặng chạy việt dã quanh núi 3km!” Chúng lính nghe thôi mà đã cảm giác hai chân bủi rủn không có sức lực, vội vã xuất phát hoàn thành mục tiêu không dám dị nghị gì.
“Cả các cậu nữa, mặc dù hoàn thành tốt lần một nhưng không có nghĩa lần tới cũng tốt, tôi cảnh cáo trước nếu một trong ba người mà dẫm phải quả bom nào, hay chậm trễ dù chỉ một phút thôi tôi cũng sẽ phạt gấp đôi bọn họ! Rõ chưa?!” Hiển nhiên những lời này là nói với bọn Tiếu Vi.
“Rõ!” ba tiếng rõ ràng rành mạch mà dứt khoát kiên định vang lên. Chúng lính nhìn ba người Tiếu Vi, trong mắt rõ ràng biểu lộ ‘Các cậu thật đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ma-anh-cung-dam-yeu-anh-ngu-sao/55842/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.