“Đưa tôi đến khách sạn XX, tôi không muốn về nhà, không muốn ba mẹ nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này!” Tiếu Vi lạnh nhạt nói, phá vỡ bầu không khí trầm mặc đè nén của hai người.
Bây giờ cả người cô toàn là vết thương, cô không cảm thấy đau nhưng cô biết bộ dạng bây giờ của mình vô cùng thảm hại, để ba mẹ nhìn thấy họ sẽ đau lòng. Cô không muốn vậy.....
“Được!” Diệp Phi nhìn xoáy sâu và mắt cô, trả lời
....................................................................
“Mẹ, sắp thi rồi con muốn đến nhà bạn học thêm. Khi nào thi xong con sẽ về mẹ không cần lo cho con.............. Vâng con biết rồi.......... Dạ, con chào mẹ........”
Đặt điện thoại xuống bàn, Tiếu Vi mệt mỏi xoa xoa thái dương, mất hồn nhìn lên trần nhà trắng toát.
“Con thật sự muốn như vậy sao?” âm thanh khàn khan hiền từ phát ra trong căn phòng yên tĩnh
“Con không biết.............” ánh mắt cô bị bao phủ bởi sương mù, gương mặt tinh xảo hoàn toàn lâm vào mờ mịt
“Vậy thì từ bỏ đi.........” âm thanh mang theo chút bất đắc dĩ
Tiếu Vi chợt sững người, cô từ bỏ sao? Không! Điều đó là không thể! Tất cả những gì cô làm, cô cố gắng đều là vì mục đích này, cô không thể từ bỏ
“Ta tin con.................” giọng nói biến mất, nhưng dư âm vẫn mãi vang vọng trong đầu cô
Tiếu Vi nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt dọc theo hai bên má chảy xuống, biến mất trên tấm đệm trắng tinh. Đúng vậy, nếu đã không từ bỏ thì càng phải cố gắng, phải học cách đối mặt, phải chiến thắng nỗi sợ trong sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ma-anh-cung-dam-yeu-anh-ngu-sao/55848/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.