Thật ra không phải tự nhiên Diệp Phi muốn Tiêu Vi chạy bộ. Sắp tới cô phải tham gia quân huấn, kì quân huấn này không hề đơn giản, nó còn khó khăn hơn gấp nhiều lần kì quân huấn bình thường, nó không chỉ cần thân thủ mà còn cần thể lực! Tiếu Vi tuy có thân thủ không tồi và thiên phú về võ thuật nhưng thể chất của cô vẫn còn rất yếu. Nếu tham gia quân huấn với tình trạng này cậu dám chắc cô sẽ gục! Chính vì thế cậu muốn cô bắt đầu luyện thể lực từ bây giờ, thời gian còn một tháng chắc sẽ kịp!
Tiếu Vi tuy luyện võ nhưng hai môn võ này đều không liên quan đến thể lực, có thể nói đơn giản là một môn chú trọng về kĩ thuật, một môn thì chú trọng về chiêu thức và đánh theo trực giác. Cô thắng họ không phải vì cô có sức mạnh mà cô có kĩ thuật tốt và trực giác tốt hơn họ, không biết là nên đáng buồn hay đáng vui khi Tiếu Vi biết được điều này........
Rồi cứ thế, từng ngày trôi qua, số vòng Tiếu Vi chạy bộ từ từ tăng lên. Số lần ra vào phòng tập ngày càng tăng, ngày trước cô chỉ cần đến đây 2 lần một tuần, mỗi lần 2 tiếng. Bây giờ thì hầu như ngày nào cũng đi, mỗi lần đi ít nhất là 3, 4 tiếng. Tập luyện như giết người như vậy khoảng 1 tuần thì Tiếu Vi cũng đã dần quen với cường độ huấn luyện, không còn toàn thân nhức mỏi như ban đầu.
“Linh, mẹ với chú Phàm về rồi! Con có nhớ chúng ta không? Nhanh ra đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ma-anh-cung-dam-yeu-anh-ngu-sao/55852/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.