“Về...về thì tất nhiên phải về rồi....nhưng mà nhiệm vụ thì.....vẫn phải hoàn thành a......” càng nói giọng của bà càng nhỏ lại, cũng không phải là bà sợ con bé này đâu nha, chẳng qua là cảm thấy có lỗi với con bé thôi, với lại con bé này cũng hơi dữ dằn nên bà không muốn to tiếng thôi, dù sao đến đây cũng là để giảm hòa mà không phải sao! Bà tiên nào đó tự biện hộ cho sự nhát gan của mình.......
“Bà nói cái gì cơ??”
“Thì.......... nhiệm vụ này ngươi không thể không hoàn thành được, với lại thay đổi kết cục của nhân vật chính thôi mà.......cái này cũng không có gì to tát mà, chỉ cần ngươi làm xong việc này thì ta đảm bảo sẽ cho ngươi trở về!”
“Bà nói thế mà nghe được sao chứ? Bà có biết trong cái tiểu thuyết chết bầm của bà tôi.........à không nhân vật nữ phụ Ngọc Linh có kết cục như thế nào khi cố chen chân vào hai nhân vật chính không? Chính là bị tiền hấp hậu điên đó bà biết không? Tôi tuyệt đối không muốn, tuyệt đối không đời nào muốn rơi vào kết cục như vậy! Bà có nghe không, có nghe không!?....” Tiếu Vi gần như muốn nổi điên, điên cuồng hét vào mặt bà tiên.
“Cứ bình tĩnh cái đã nào.....đừng nóng vội ha, có chuyện từ từ nói” bà tiên toát mồ hôi hột, trời sao con bé này nó hung dữ quá vậy? Bà cũng đâu có làm chuyện có lỗi to lớn gì với nó đâu, chỉ có giao cho nó nhiệm vụ đơn giản thế cơ mà!
“Bình tĩnh? Bình tĩnh cái con khỉ, tôi nói cho bà biết hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ma-anh-cung-dam-yeu-anh-ngu-sao/55867/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.