Bữa cơm này Tiếu Vi ăn như ăn sáp nến không biết mùi vị gì, cô nghĩ muốn ăn nhanh cho xong để chuồn trước. Bầu không khí của bữa ăn vô cùng đè nén, người vô tư như Diệp Phi cũng nhận ra điều này, ngay cả chính cậu cũng nuốt không vào sau khi nghe cái câu nói chết tiệt của Tiếu Vi.
Biết được ý định muốn chạy của Tiếu Vi, Diệp Tuấn trước khi cô kịp đứng dậy đã mở miệng
“Có vẻ như em ăn xong rồi, chúng ta tiếp tục nói chuyện ban nãy nhé?” ngữ khí không cho từ chối này làm Tiếu Vi không biết phải làm sao. Trước ánh mắt nhìn chăm chú của hai người, Tiếu Vi vét óc nghĩ ra một lí do cho câu nói ngu xuẩn vừa rồi của mình. Đừng hỏi vì sao cô không trực tiếp nói thật cho hai người này biết, nhìn họ xem có ai không giống hung thần, chỉ cần cô nói cái ý nghĩ vừa rồi ra thôi ai dám đảm bảo cô khi đi bình thường khi về thương đau chứ.
“Tôi....tôi.....ý của tôi là....thật ra tôi muốn nói là....là hai người là con cháu của thế gia đúng chứ........tôi nghĩ hai người bị quản rất nghiêm đúng không.......thế nên tôi muốn nói hai người hãy mạnh mẽ để vượt qua mọi quy củ của gia đình, chiến đấu vì độc lập, tôi sẽ luôn ủng hộ hai người......dù hai người có làm gì đi chăng nữa tôi vẫn luôn ủng hộ.........”Tiếu Vi nói liền một mạch, không ngừng nghỉ, nói đến hăng say nước miếng tung bốn phía.
Hai anh em nào đó nghe xong đầu chảy xuống mấy vạch đen, hai người cùng đồng dạng suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ma-anh-cung-dam-yeu-anh-ngu-sao/55879/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.