Ba người ngồi xuống bàn ăn trong phòng bếp, hôm nay mẹ Hà chuẩn bị một bàn thức ăn rất thịnh soạn, có cả món Tiếu Vi thích ăn, nhưng tâm trạng của cô không được tốt lắm nên cũng không ăn nhiều.
Ông Phàm cứ nhìn nhìn Tiếu Vi, nhìn đến mức cô không nhịn được hỏi
“Chú có việc gì muốn nói với cháu sao ạ?”
“Chú cũng không chắc chắn lắm nhưng chú muốn hỏi cháu một câu”
“Được chú hỏi đi”
“Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không, chú cảm thấy cháu rất quen thuộc như là đã từng quen biết hơn nữa còn rất thân thiết, nhưng mà chú lại không nhớ nổi cháu”
Tiếu Vi kinh ngạc, chẳng lẽ đây thật sự là cha cô, nhưng sao ông ấy không nhớ gì về cô, dù vậy điều đó cũng đủ để làm cho Tiếu Vi kích động không thôi. Tiếu Vi kìm lại sự kích động trong lòng, bây giờ không phải lúc nhận cha này nọ, cô đang ở trong một thân xác có cha mẹ khác hoàn toàn với thế giới của cô, tốt nhất là không nên nói gì với ông cả, như thế có lẽ tốt cho cả ba người các cô. Nghĩ vậy cô hài hước trêu ông
“Ai.... chú không cần phải nói như thế đâu, cháu đã nhận định chú phải vượt qua thử thách của cháu rồi mới được rước mẹ cháu về chú không cần phải bầy chiêu nịnh hót cháu đâu, vô tác dụng rồi.......”
“ Ha ha chú không có ý đó, tất nhiên là chú đủ tự tin để rước mẹ cháu về, cháu không cần lo lắng” ông Phàm bị Tiếu Vi chọc cười, mẹ Hà thì gượng đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ma-anh-cung-dam-yeu-anh-ngu-sao/55881/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.