Sau khi khóc xong, Tiếu Vi bắt đầu cảm thấy xấu hổ, từ khi nào cô trở nên mít ướt như thế này, chẳng lẽ đây là triệu chứng sau khi xuyên sao. Không những thế còn khóc trong lòng một người xa lạ, mặt cô bắt đầu đỏ lên, trời ơi, bây giờ cô rất muốn vô cùng muốn trốn vào góc tường vẽ vòng tròn a......
Thấy con gái đỏ mặt, bà Hà cảm thấy vô cùng đáng yêu, nhủ thầm con mình mà, sao mà không, đáng yêu cho được. Không nhịn được véo má con gái ‘ Con còn chưa ăn gì để mẹ xuống nấu cho con ít cháo, ăn xong rồi uống thuốc’.
Tiếu Vi không nói gì khẽ gật đầu. Sau khi đợi bà Hà đi xuống, cô mới run run bước từ trên giường xuống, hỏi tại sao run, một nửa là do kích động muốn xem ngoại hình mới của mình, còn nửa còn lại dĩ nhiên là do vừa ốm dậy rồi. Cô bây giờ đã suy nghĩ lại rồi, không phải là xuyên vào một cuốn truyện thôi sao, không phải chỉ xuyên vào vai nữ phụ thôi sao, chỉ cần cô không lặp lại bước đi giống nữ phụ, cách xa nam nữ chính thì việc gì cô phải lo sợ chứ...... điều cô cần lo bây giờ là lập kế hoạch khi sống tại nơi này, may mắn cô xuyên vào lúc nữ phụ chưa bị làm sao, cách cao trào đến những 3 năm nữa, ha ha xem ra cái mụ già* kia cũng không đến nỗi thất đức lắm ( * bà tiên quản sự đã là cho TV ở đây)
Đến khi đứng trước gương, Tiếu Vi lại bắt đầu suy sụp, trời ơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ma-anh-cung-dam-yeu-anh-ngu-sao/55891/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.