Trong văn phòng giám đốc.
Thịnh Thời Quân ngồi sau chiếc bàn gỗ nguyên khối, hai tay thon dài khoanh lại, đôi mắt đen thẫm sau tròng kính, vừa nói vừa quan sát cô gái ngồi đối diện.
“Tôi biết, nếu cô đã học diễn xuất, xuất thân chính quy, thì chắc chắn luôn hy vọng có được một chỗ đứng trong ngành.”
Không, không muốn.
“Điều kiện của cô khá tốt, có tiềm lực nổi tiếng...”
Thật xin lỗi, anh đề cao tôi quá rồi, không hot nổi.
Vưu Cầu Cầu đã biết trước cốt truyện. Cô không có tất cả những gì mà sếp mới nói, cô chỉ là một người qua đường Giáp không có lý tưởng, không có tiểu sử.
Mười phút trước, Vưu Cầu Cầu bị một người đàn ông ưu tú đeo kính gọng vàng tự xưng là sếp của cô lôi vào phòng từ hành lang, yêu cầu hẹn gặp một mình cô ở văn phòng.
Trong khoảng thời gian này, Vưu Cầu Cầu đã thể hiện đầy đủ thái độ cần có khi đối mặt với cấp trên mà cô tích lũy được từ lúc đi học cho đến khi bước vào xã hội.
Dạ dạ dạ, vâng vâng vâng.
Trả lời cực kỳ nhanh chóng, cũng cực kỳ có lệ.
Nếu Thịnh Thời Quân còn không nhìn ra được điều này thì anh cũng quá thất bại rồi.
Thật ra Vưu Cầu Cầu cũng không muốn trả lời cho có lệ như vậy, nhưng ai bảo vừa nãy cô đi hỏi rõ sếp mới, ở đây không có lương cơ bản cơ chứ.
Có lương cơ bản thì là sếp Thịnh, không có lương cơ bản thì là tiểu Thịnh! Đây là hiện thực, đây là xã hội, xã hội không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mac-ke-doi-trong-sang-van-giai-tri/2794383/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.