Vưu Cầu Cầu cũng không biết tại sao tình huống này lại phát triển thành như vậy.
Cô vốn đang tận hưởng sự mát lành trong phòng máy lạnh, lật giở kịch bản trên tay, thoải mái đến mức suýt ngủ quên thì hai người ngồi cách xa nhau hàng nghìn dặm bên kia lại cãi nhau rồi.
“Cô là con gái nuôi của phó đạo diễn bộ phim này phải không?”
“Tôi thấy chắc cũng là kiểu ‘con gái nuôi’(*) đó chứ gì.”
(*) chỗ này chơi chữ, ‘干女儿’ vừa mang nghĩa danh từ là ‘con gái nuôi’, vừa là động từ ‘làm con gái’, người nói đang châm biếm đối phương theo kiểu làm con gái theo quy tắc ngầm của giới giải trí. Chữ Hán bác đại tinh thâm, chỉ thay đổi ngữ điệu là nội dung khác hoàn toàn. “Phó đạo diễn cũng sáu mươi tuổi rồi nhỉ, e là còn lớn tuổi hơn ba cô nữa, vì một vai diễn đúng là cô không tiếc giá nào nhỉ?” Cô gái mặc một chiếc váy lông cừu màu đen, nghe nói là cháu gái ngoại của một ông lớn nào đó, vừa cúi đầu nghịch móng giả vừa châm biếm cô gái ở phía xa kia. Con gái nuôi của phó đạo diễn, mặc một bộ âu phục nữ màu trắng, cũng không phải là người hiền lành gì, sao có thể chấp nhận khiêu khích như vậy, lập tức nhướn mày một cái? “Ha ha, ban nãy cô vừa mới nhìn thấy đạo diễn mà cả người sắp dính chặt vào đạo diễn rồi, ăn không được nho thì nói nho chua. Cô không thấy đạo diễn không thèm để ý cô sao? Da mặt cô bắt đầu chảy xệ rồi, không có tiền thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mac-ke-doi-trong-sang-van-giai-tri/2794386/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.