“Thật sự phải mặc như thế này á?”
Cái này cũng hơi… quá rồi?
Vưu Cầu Cầu hơi hé đôi môi đỏ mọng, nhìn mình trong gương, lắc đầu, ngơ ngác.
Cô tự hỏi tạo hình này là nghiêm túc à?
Tuy nhiên, vì nhà tạo mẫu vẫn còn ở đây nên Vưu Cầu Cầu đè xuống mấy lời trong lòng, dùng cách khéo léo hơn để hỏi.
“Đúng vậy, chính là mặc như vậy!” Nhà tạo mẫu đưa cho Vưu Cầu Cầu một câu trả lời chắc chắn.
Nhà tạo mẫu là một phụ nữ, độ tuổi ngoài ba mươi, trông có vẻ hiền lành, dịu dàng.
Chị ấy không có cạnh tranh hay xung đột nghề nghiệp với các diễn viên như Vưu Cầu Cầu nên thái độ với họ rất tốt. Hơn nữa chị ấy thấy cô nghệ sĩ trẻ này có gương mặt đáng yêu, thái độ lại càng thân thiện hơn.
Các nhà tạo mẫu đặc biệt quan tâm đến người đẹp, sự quan tâm này không chỉ riêng nhà tạo mẫu mà e là toàn nhân loại cũng đặc biệt quan tâm tới bất kì người đẹp nào.
“Tổ phim của chúng ta nghèo mà.”
Chị ấy chỉ tay ra ngoài: “Em xem diễn viên chính đều thế này.”
Cửa phòng thay đồ mở ra, nam nữ diễn viên đang tình cờ đi ngang qua, Vưu Cầu Cầu quay đầu nhìn hai giây, sau đó thu hồi ánh mắt, không phản đối nữa.
Ngược lại, nhà tạo mẫu lại tò mò vì thái độ của Vưu Cầu Cầu, vừa đánh phấn lên mặt cô vừa hỏi: “Sao em không phản đối một chút đi?” Phải biết rằng có rất nhiều diễn viên trong đoàn đều có tạo hình xấu xí.
Vưu Cầu Cầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mac-ke-doi-trong-sang-van-giai-tri/2794388/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.