🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trước nay hình tượng bên ngoài của Thịnh Thời Quân luôn điềm tĩnh, tự chủ, tự tin nắm chắc thắng lợi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nghệ sĩ dưới trướng mình biểu diễn trên sân khấu đã trực tiếp làm gãy thanh kiếm đạo cụ, một sân khấu vốn dĩ diễn không tệ lắm lập tức biến thành hiện trường lật xe quy mô lớn. Anh không nhịn được giật giật mí mắt.

Còn ổn, anh vẫn chịu đựng được.

Sau khi tiếp quản công ty văn hóa giải trí này, Thịnh Thời Quân không có được gì khác ngoài một trái tim mạnh mẽ hơn không ít.

Suy cho cùng, nếu trái tim anh không mạnh mẽ hơn thì anh cũng không còn sống trên thế gian này nữa.

Đương nhiên nguyên nhân mọi chuyện đều xuất phát từ Vưu Cầu Cầu.

Nhưng sau đó, anh đã chứng kiến ​​cảnh tượng thần kỳ này.

Thanh kiếm gãy lại rơi xuống bàn, nảy lên và đâm vào thận của bạn nam diễn với Vưu Cầu Cầu.

Phương Thư Bạch thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu ấy chỉ nhìn thấy một thứ gì đó bay ra, sau đó đột nhiên chỗ thận bị một vật nặng có độ sắc bén nào đó đập mạnh vào. Thanh kiếm chắc chắn không phải là kiếm thật, nhưng vẫn có độ nặng nhất định. Đau thật!

Phương Thư Bạch vô thức che lại.

Che đi vị trí thận bị thanh kiếm gãy bắn trúng. Cái gì mà đế vương bá đạo tà mị hoàn toàn biến mất vào thời khắc này, cậu ấy ngơ ngác nhìn Vưu Cầu Cầu trước mặt.

Vưu Cầu Cầu phản ứng nhanh, dáng vẻ Phương Thư Bạch che lại không phải là vừa đúng chỗ thanh kiếm bắn tới đó sao?!

Cô dùng con mắt mà ban giám khảo không nhìn thấy được, ra sức chớp mắt với Phương Thư Bạch.

Ý muốn nói: Nhanh, cậu chết rồi!

Bằng một cách thần kỳ nào đó Phương Thư Bạch hiểu được ý cô. Dù bị đâm đau ngoài ý muốn khiến cậu ấy thoát vai, nhưng cậu ấy vẫn làm theo ý muốn của Vưu Cầu Cầu, nghiêng người giả vờ như sắp thăng thiên.

Tất nhiên cậu ấy vẫn nhớ lời thoại của mình.

“Sở Sở… Rốt cuộc nàng có… từng yêu trẫm hay không… híttt…”

Khúc sau còn phối thêm âm thanh hít khí lạnh.

Thận đau.

Nhưng mà âm thanh này rất dễ gây hiểu lầm, giống như âm thanh bị đau do kiếm đâm.

Trên thực tế, sự hoang mang mờ mịt của Phương Thư Bạch lúc đầu đã được thể hiện vừa đúng, tất cả đều khớp với kịch bản.

Phương Thư Bạch hít khí lạnh còn chưa xong, Vưu Cầu Cầu nhận ra có gì đó không ổn. Bởi vì khoảnh khắc thanh kiếm gãy vừa rồi lãng phí biết bao thời gian, nếu còn luyên thuyên thì tiết tấu sẽ loạn.

Vì vậy cô kiên nhẫn nghe Phương Thư Bạch đọc xong lời thoại, hai mắt Vưu Cầu Cầu sáng lên.

Tuyệt, chính là lúc này.

Cô nắm chặt thanh kiếm gãy trong tay, hung hăng nói với Phương Thư Bạch một câu: “Chưa bao giờ.”

Sau đó thanh kiếm gãy chém vào cổ Phương Thư Bạch.

Phương Thư Bạch nhận cơm hộp. (*)

(*) Nhận cơm hộp: Cụm từ được dùng trong lúc đóng phim, ý chỉ hết vai, nhân vật chết, diễn viên được nghỉ trưa, nhận cơm hộp.

Vưu Cầu Cầu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thời cơ đã đến. Cô quay nửa khuôn mặt về phía ban giám khảo và nhiếp ảnh gia, cười khẩy: “Huyết hải thâm thù, còn dám hy vọng tình yêu xa vời.”

“Đáng tiếc, một thanh kiếm tốt lại bị máu giặc làm ô uế.”

Vưu Cầu Cầu nhanh chóng lau thanh kiếm của mình bằng khăn trải bàn.

Mặc dù thanh kiếm đạo cụ đã bị gãy làm đôi, nhưng người quay phim thực sự không thể vô lương tâm mà nói rằng đó là một thanh kiếm tốt, thậm chí anh ta còn cảm thấy hơi buồn cười.

Nhưng khi máy quay tiến về phía trước, anh ta chuyển sự chú ý từ thanh kiếm gãy sang mỹ nữ trong bộ váy đỏ.

Vẻ mặt cô bình tĩnh và kiềm chế, thậm chí trông có vẻ hơi âm u vì hành động “giết chóc” vừa rồi, nhưng đôi mắt cô vẫn lộ ra nhiều điều.

Đôi mắt phiếm hồng, trong con ngươi đen trắng bắt được những giọt nước mắt trong suốt đang lăn rõ ràng, muốn rơi lại chưa rơi, ánh lên màu sắc dưới ánh đèn lưu ly.

Đẹp mà lại mong manh.

Tất nhiên, chẳng bao lâu sau, cô đã thu lại cảm xúc và sải bước rời đi.

Từ đầu đến cuối, thậm chí cô còn không thèm nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất.

Vưu Cầu Cầu ôm đoạn kiếm gãy bước hai bước quyết tuyệt, rồi lại nhanh chóng ngoan ngoãn trở lại sân khấu. Phương Thư Bạch, người đã ngã xuống đất, cũng đứng dậy.

Tiết mục của nhóm họ đã kết thúc, họ cùng nhau đứng chờ sự đánh giá của ban giám khảo và người hướng dẫn.

Người *****ên lên tiếng là một giám khảo nam hơn năm mươi tuổi, là một diễn viên, đã giành được nhiều danh hiệu lớn nhỏ, rất được kính trọng trong giới, ông ấy vỗ tay mấy lần.

“Hai diễn viên diễn xuất rất tốt, còn trẻ nhưng diễn xuất linh hoạt."

Mở đầu tốt đẹp, đoạn nhạc dạo sau đó cũng khiến người xem thích thú.

Sau đó vị giám khảo nam nói: “Đặc biệt là thanh kiếm gãy vừa rồi. Tôi nhớ hình như nó không có trong kịch bản gốc.”

“Các em có đặc biệt thêm vào không?”

“Rất thú vị. Cá nhân tôi khá thích bản chuyển thể của các em.”

Vưu Cầu Cầu: ?

Phương Thư Bạch: ?

Những người hướng dẫn khác ở bàn hướng dẫn cũng nhìn nhau.

Thật ra mọi người đều đã cố gắng hết sức để quên đi cảnh vừa rồi, dù sao thì nó quá trùng hợp và quá buồn cười, có phần không phù hợp với tiêu chí của “Xin chào diễn viên”. Chương trình đề cao cạnh tranh về kỹ năng diễn xuất và hướng đến sự chuyên nghiệp.

Không ngờ vị giám khảo này lại tự mình nói ra trước.

Nếu là một người cố vấn nghiêm khắc hơn, thì những gì ông ta nói có thể hơi mỉa mai, nếu biên tập cắt ghép hậu kỳ cho thêm nhạc nền kịch tính xíu, thì sẽ lại ra mấy tình tiết giáo viên hướng dẫn phê bình diễn viên mới siêu giả trân mà biên tập và đạo diễn thích.

Nhưng mà dù là ai cũng không nhìn ra được ý tứ mỉa mai trên gương mặt vui tươi hớn hở của vị giám khảo nam.

Ông ấy nghiêm túc.

Nghiêm túc đánh giá phần biểu diễn được chuyển thể có một không hai của Vưu Cầu Cầu và Phương Thư Bạch, hơn nữa còn cảm thấy rất khá.

Vưu Cầu Cầu không biết trả lời sao cho tốt hơn.

Vị giám khảo nam, tuổi hơn nửa đời người, không tinh tế nhận ra, cũng may có vị giám khảo nữ hóa giải thế cục này.

Trước tiên cười nói phần biểu diễn xảy ra chút tai nạn ngoài ý muốn, chính là đoạn kiếm gãy ngang đó, vị giám khảo nam mang biểu cảm không thể tin, vẻ mặt như muốn nói đừng lừa tôi.

Thanh kiếm bị gãy ngoài ý muốn, mà còn có thể rơi trúng người nam diễn viên đó một lần nữa hả?!

Giám khảo nữ không để ý tới giám khảo nam đang nghi ngờ cuộc đời mà tiếp tục nhận xét về màn trình diễn của Vưu Cầu Cầu và Phương Thư Bạch.

*****ên cô ấy nói về Phương Thư Bạch: “Vẫn có thể thấy rõ nét ngây ngô… Xem lý lịch, cậu mới là sinh viên năm hai, có thể diễn được như vậy đã rất tốt. Tôi rất vui khi thấy giới phim ảnh lại xuất hiện một ngôi sao triển vọng tỏa sáng.”

Phương Thư Bạch biểu diễn rất tốt. Lần này trên sân khấu, cậu ấy thoải mái hơn so với những lần diễn tập trước, màn trình diễn của cậu ấy có thể nói là phát huy một cách phi thường.

Toàn bộ khuôn mặt của cậu ấy bắt đầu đỏ lên vì phấn khích, trước khi tham gia chương trình này cậu đã chuẩn bị tinh thần bị mắng tới máu chó văng đầy đầu.

Lập tức, giám khảo nữ nhận xét tới Vưu Cầu Cầu.

“Cảm xúc thu hồi rất nhanh, nhanh nhưng rất tự nhiên.”

Từ một phi tần quyến rũ đến một nữ tử tàn nhẫn báo thù, diễn được vai này nói khó không khó, mà nói dễ cũng không dễ, đặc biệt có một số người có thể làm được, nhưng lại rất giả trân. Hiếm có ai như Vưu Cầu Cầu diễn tự nhiên đến vậy.

“Phản ứng tại chỗ rất tốt, giải quyết tình huống vừa đủ.”

Câu này là nhận xét về thanh kiếm gãy.

Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn nhưng Vưu Cầu Cầu đã có thể khiến giám khảo nam nghĩ rằng đó là một hành động có chủ ý.

“Em làm rất tốt.”

Nói xong câu này, giám khảo nữ nghĩ tới trong thời gian nghỉ của chương trình, một khách mời là bạn diễn cũ mãi không nổi tiếng của cô ấy đã nhắc đến tên cô gái trẻ này.

Giọng điệu của đối phương chua chát đến mức ngay cả phụ nữ cũng có thể nhận ra…

“Một nhân vật nổi tiếng trên Internet không có tác phẩm nào đến tham gia chương trình với danh hiệu là người đứng đầu học viện Điện ảnh và Truyền hình, cũng không biết bên đạo diễn muốn làm gì.”

Giám khảo nữ xem xong phần trình diễn của Vưu Cầu Cầu thì cảm thấy, không cần biết đạo diễn muốn gì, Vưu Cầu Cầu đạt được thủ khoa đầu vào Học viện Điện ảnh và Truyền hình, là danh xứng với thực.

Hai người nhận được vô số lời khen, tất nhiên cũng chỉ ra rất nhiều khuyết điểm, nhưng lời khen vẫn nhiều hơn.

Vưu Cầu Cầu và Phương Thư Bạch đều còn trẻ. Một người mới tốt nghiệp, người kia vẫn đang học năm thứ hai, căn bản là những diễn viên mới. Diễn xuất trên sân khấu của họ đã khiến người xem rất thích thú, so với mấy diễn viên nữ, diễn viên nam ra mắt được bảy tám năm có tác phẩm tiêu biểu thì họ giỏi hơn rất nhiều.

Sau đó, hai người được các giám khảo hào hứng khen ngợi cũng phải đối mặt với việc bị loại.

Hai người bị loại không hề chán nản chút nào, đó là điều đã được dự đoán trước.

Bởi vì vốn dĩ chỉ ký hợp đồng một tập thôi.

Tuy rằng “Xin chào diễn viên” dưới danh nghĩa là cạnh tranh công bằng, nhưng chuyện này chỉ là để lừa trẻ con, làm sao có thể có sự công bằng tuyệt đối. Mà Vưu Cầu Cầu và Phương Thư Bạch quả thực là người mới, cũng không thể nói là xuất sắc hơn các diễn viên thâm niên.

Vưu Cầu Cầu rất trang nghiêm trên sân khấu, nhưng vừa bước xuống sân khấu, sắc mặt của cô lập tức xụ xuống.

Như trời trong đột nhiên có nhiều mây.

Mặc dù cô vẫn giống như phi tần quyến rũ ban nãy, nhưng cô không còn khí chất đó, cô cẩn thận cầm thanh kiếm gãy và hỏi nhân viên bên cạnh.

“À thì là... cái đó... nếu phá hủy đạo cụ, có phải đền tiền không?”

“Cái này có tốn nhiều tiền không?”

Cô đang đề cập đến thanh kiếm đạo cụ trong tay.

Tay Vưu Cầu Cầu hơi run rẩy. Cô không bao giờ nghĩ tới mình sẽ bị ngã ở đây!

Cô có sức mạnh lớn như vậy sao, thanh kiếm này quá dễ gãy đi.

Cảnh tiễn Phương Thư Bạch nhận cơm hộp lúc nãy, Vưu Cầu Cầu vốn định rơi nước mắt vì xúc động. Nhưng sau khi thanh kiếm bị gãy, Vưu Cầu Cầu phát hiện ra rằng cô không cần dồn chút cảm xúc nào.

Chỉ cần nghĩ tới việc mình làm vỡ đạo cụ, có thể phải bồi thường và mất đi một khoản tiền nhỏ, Vưu Cầu Cầu lập tức bật khóc.

Thậm chí nếu không phải vì kiềm chế bản thân, cô sẽ nhịn không được mà khóc thật.

Thanh kiếm đạo cụ này khá nặng, giống như thật, hẳn là có giá trị rất lớn. Trước đây mức bồi thường thiệt hại về cơ sở vật chất là gấp mười lần.

Vưu Cầu Cầu càng không nhịn được nữa: Ôi, nhiều tiền quá!

Làm trâu làm ngựa kiếm tiền không hề dễ dàng, mỗi xu kiếm được đều phải làm việc chăm chỉ và đổ mồ hôi, đồng thời còn phải đối mặt với sự áp bức của một ông chủ nham hiểm.

Các nhân viên đều sững sờ trước vẻ mặt thương tiếc của Vưu Cầu Cầu, sau đó cũng hiểu được ý cô.

“Chắc là... không cần phải bồi thường.”

Không phải trước đó không có khách mời làm hư đạo cụ, mà là chưa có người nào hỏi thăm bồi thường. Vưu Cầu Cầu là người *****ên, bản thân nhân viên cũng bối rối, nhưng vẫn nói theo suy đoán của mình.

Vưu Cầu Cầu: Châm một liều bình tĩnh.

Thư giãn một chút.

“Đàn chị, không cần phải trả tiền cho cái này.”

Giọng nói của Phương Thư Bạch vang lên từ phía sau.

Vưu Cầu Cầu cầm thanh kiếm gãy, nghĩ đến Phương Thư Bạch bị kiếm đâm, rồi nhìn thấy Phương Thư Bạch lấy tay che thận của mình.

Sau khi biết có lẽ không cần phải bồi thường, cuối cùng đàn chị cũng nghĩ đến đàn em.

Vưu Cầu Cầu đưa tay chỉ vào nơi Phương Thư Bạch đang che tay, thân thiết hỏi thăm.

“Thận của cậu vẫn ổn chứ?”

Sau khi thận của Phương Thư Bạch bị thanh kiếm gãy đâm mạnh, vẫn còn để lại một trận đau âm ỉ. Bây giờ Vưu Cầu Cầu lại nhắc tới nó, càng không thể quên đi cơn đau này.

Cậu ấy đưa tay xoa xoa vùng thận: “… Vẫn ổn.”

Ngoài miệng thì nói như thế nhưng Phương Thư Bạch cứ cảm thấy có chỗ nào kỳ kỳ.

Lúc này Thịnh Thời Quân tới đây, vừa tới đã nghe nghệ sĩ của mình hỏi nam thần tượng khác thận của họ có tốt không.

Thịnh Thời Quân: “…?” Đây là lời hổ báo gì thế?

Thịnh Thời Quân rất nghiêm túc xem màn trình diễn của Vưu Cầu Cầu.

Biểu hiện của cô trên sân khấu và dưới sân khấu hoàn toàn khác nhau. Thực ra cô vẫn có tính lười biếng, sự lười biếng đó cơ bản đã khắc sâu vào xương tủy nhưng cô đã trở nên điềm tĩnh hơn.

Dường như đang phát sáng.

Về mặt diễn xuất, Thịnh Thời Quân không phải là dân chuyên nghiệp. Anh không thể nhận xét như một giám khảo có thẩm quyền, nhưng xét theo góc độ khán giả, màn trình diễn của Vưu Cầu Cầu sẽ không khiến mọi người cười nhạo.

Hiện trường lật xe được giải quyết mới lạ và bất ngờ, nhưng Thịnh Thời Quân vẫn chưa thực sự yên tâm, vẫn còn chuyện quan trọng cần giải quyết.

Với khuôn mặt đẹp trai đầy nghiêm túc, Thịnh Thời Quân đã tìm thấy Vưu Cầu Cầu trước.

Vưu Cầu Cầu không để ý tới Thịnh Thời Quân, bị Phương Thư Bạch chọc ghẹo: “Đàn chị, người đẹp trai kia quen chị à? Anh ta nhìn chằm chằm chị kìa.”

Phương Thư Bạch không biết làm thế nào để mô tả ánh mắt này, có lẽ trông giống như cậu ấy đang bị người bố già nghiêm túc của mình bắt gặp khi cậu ấy đang đùa giỡn.

Vưu Cầu Cầu giật mình khi nhìn thấy Thịnh Thời Quân: “Sếp Thịnh, sao anh lại ở đây?”

Không ổn, không biết trên người cô còn vương mùi salad không.

Chắc là hết rồi, nhưng ai bảo đối phương có mũi chó?

Thịnh Thời Quân không để ý đến sự lo lắng của Vưu Cầu Cầu. Anh chào Phương Thư Bạch và người đại diện của cậu ấy cách đó không xa, đồng thời bày tỏ lời chia buồn với quả thận của Phương Thư Bạch.

Dù thế nào đi nữa, người cầm đạo cụ vẫn là Vưu Cầu Cầu, thanh kiếm bị gãy và đâm vào thận của Phương Thư Bạch.

Thận có phần nhạy cảm đối với nam giới.

Phương Thư Bạch và Vưu Cầu Cầu thì thản nhiên hơn, nhưng họ không thể đùa giỡn trước mặt sếp của cô nên vội xua tay và nói không sao cả.

Cậu ấy cảm thấy sếp của chị Vưu Cầu Cầu trông trẻ trung và dễ mến, nhưng cậu luôn cảm thấy mình phải ngoan ngoãn trước mặt anh và không dám tỏ ra kiêu ngạo.

Phương Thư Bạch không liên quan gì đến Thịnh Thời Quân mà đã thấy vậy, Vưu Cầu Cầu bắt đầu cảm thấy bất an khi nghe sếp Thịnh nói rằng anh đã nhìn thấy toàn bộ quá trình.

“Sếp Thịnh.”

Cuối cùng cô cũng chờ được Thịnh Thời Quân chào hỏi xong với Phương Thư Bạch và nhóm của cậu ấy, lập tức nhân cơ hội gọi anh lại.

“Ừm.”

Ánh mắt Thịnh Thời Quân rơi vào trên mặt Vưu Cầu Cầu, anh nói ra một câu, ý là anh đã nghe thấy.

Vưu Cầu Cầu căng thẳng chậm rãi giơ thanh kiếm gãy lên: “Gãy rồi.” Nó gãy rồi, lẽ ra anh phải nhìn thấy mới phải.

Thịnh Thời Quân: Anh không mù, toàn bộ tổ chương trình đều nhìn thấy.

“Chỉ là, tôi nghĩ thanh kiếm này không bình thường…”

Vưu Cầu Cầu cau mày và mạnh dạn nói.

Thịnh Thời Quân cười gật đầu: “Cô cũng không ngốc quá nhỉ?”

Vui mừng.

Trước đây anh từng nói nghệ sĩ của anh không thông minh lắm, nhưng anh không ngờ rằng cô lại có thể phát hiện ra điều không phù hợp trong thời gian ngắn như vậy.

Thịnh Thời Quân liếc nhìn thanh kiếm trong tay Vưu Cầu Cầu, sau đó đưa tay sờ sờ đoạn đứt đoạn: “Quá gọn gàng, là bị cắt.” Có người động tay động chân.

Trong giới có rất nhiều thủ đoạn bẩn thỉu, nhưng Thịnh Thời Quân không ngờ rằng Vưu Cầu Cầu còn chưa nổi đã có kẻ ngáng đường.

Vưu Cầu Cầu nói: “Hả?” Đôi mắt cô mở to, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở.

Điều cô thực sự muốn nói là thanh kiếm này không bình thường và cô không bạo lực như vậy nên chắc chắn là do thanh kiếm và các góc cắt có vấn đề!

Cô không ngờ đã có người khác động tay vào, tại sao họ lại cắt nó?

Bối rối.

Nhóm Phương Thư Bạch và Vưu Cầu Cầu đã bị loại, có thể nhà ai về nhà nấy.

Hai ngày nay Phương Thư Bạch và Vưu Cầu Cầu rất hòa hợp, phải rời đi còn có chút không nỡ.

*****ên cậu ấy khen cô.

“Đàn chị, trên sân khấu chị thật tàn nhẫn, em thật sự lạnh cả người, cảm giác như chị muốn giết em. Nếu không có chị dẫn dắt, em không biết em sẽ diễn ra dáng vẻ gì nữa.”

Sau đó là khen lấy khen để.

“Chị thật giỏi, nhất định sẽ trở thành một diễn viên xuất sắc!”

Cuối cùng, cậu ấy nói: “Chúng ta hãy theo dõi nhau trên Weibo nhé.”

Vưu Cầu Cầu làm trong ngành đã lâu, chưa từng có người bạn nghệ sĩ nào (ngoại trừ anh Lý ở công ty),đột nhiên có một người bạn nghệ sĩ muốn giao lưu với cô trên Weibo, Vưu Cầu Cầu vẫn thấy khá mới lạ. Nhưng cô cũng không nhận lời luôn mà liếc nhìn vị trí của người đàn ông cao lớn.

Có sếp Thịnh ở đây, ít nhiều gì cô vẫn phải tỏ ra lịch sự, thỏa mãn mong muốn được xem trọng của sếp.

Thật ra Thịnh Thời Quân đã cố tình tránh đi, nhưng giọng Phương Thư Bạch không nhỏ, anh cũng nghe được. Cảm nhận được ánh mắt dò hỏi của Vưu Cầu Cầu, anh gật đầu, ra hiệu cô có thể theo dõi Phương Thư Bạch.

Trong giới có những người bạn nghệ sĩ để giúp quảng bá, tìm hiểu thông tin nội bộ cũng không tồi...

Anh cũng không mong cô sẽ quan tâm đến vấn đề này, nhưng Thịnh Thời Quân đã sơ bộ hiểu rõ về công ty chủ quản của Phương Thư Bạch và hoàn cảnh cá nhân của cậu ấy. Giữa họ không có xung đột lợi ích nên cô có thể kết bạn trò chuyện.

Vưu Cầu Cầu và Phương Thư Bạch đã theo dõi nhau trên Weibo.

Sau khi theo dõi Phương Thư Bạch, Vưu Cầu Cầu có phần tò mò về số lượng người theo dõi Weibo của Phương Thư Bạch.

Bây giờ cô đã khác, sau khi lên top hot search, cô bất ngờ thu hút được hàng trăm nghìn người theo dõi. Hiện tại, tính cả 100.000 người theo dõi mà sếp Thịnh mua cho cô trước đây, cô đã có gần 500.000 người theo dõi!

Nếu đổi thành người khác thì phải vỗ tay cho người đó, nửa triệu người, mất bao nhiêu không gian mới có thể chứa hết những người này nếu đứng cùng nhau?

Vưu Cầu Cầu, người có nửa triệu người hâm mộ, đã nhìn thấy số lượng người theo dõi trên Weibo của Phương Thư Bạch…

Cô tự kỷ luôn.

Phương Thư Bạch có đủ ba triệu, gấp sáu lần cô.

Đây có phải là mua fans không vậy?

Mấu chốt là Vưu Cầu Cầu hoàn toàn không thấy dấu hiệu mua fans, bình luận và lượt thích rất nhiều.

Dường như cảm thấy Vưu Cầu Cầu còn chưa đủ đau lòng, Phương Thư Bạch nhận thấy Vưu Cầu Cầu đang xem trang Weibo của mình thì đi tới chỗ cô.

“Fans trên Weibo của em hơi ít… Em đang nghĩ có nên nhờ người đại diện mua followers không, nhưng lại cảm thấy mình quá tham lam.”

Vưu Cầu Cầu: “Tôi muốn ăn phổi bò sốt ớt.”

Phương Thư Bạch: ?

Theo ánh mắt của Vưu Cầu Cầu, cậu nhìn vào quả thận của mình. QWQ

Phương Thư Bạch sợ thận của mình bị sốt ớt nên kéo người đại diện rời đi, để lại một câu: “Sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau!”

Vưu Cầu Cầu cảm thấy đàn em này quá lạc quan. Sau này cô có quay về làm bà chủ nhà cho thuê phòng hay không còn không chắc.

Trừ khi cậu ấy thuê nhà của cô.

Làm trong ngành giải trí thực sự quá bất ổn, nhất là có một ông sếp keo kiệt, không cho năm hiểm một kim. Mặc dù Vưu Cầu Cầu không bị trục xuất khỏi giới giải trí bởi sự cố trong lễ trao giải nhưng nó vẫn nhắc nhở cô rằng cô nhất định phải có cảm giác lo lắng này.

Phương Thư Bạch coi như được tan làm, nhưng Vưu Cầu Cầu vẫn phải tăng ca vì thanh kiếm gãy này.

Thịnh Thời Quân đến gặp đạo diễn và người phụ trách chương trình.

Trước tiên anh nói rõ thanh kiếm đạo cụ có vấn đề, có người đã động tay vào thanh kiếm nên mới dẫn đến sự cố này, phơi bày sự thật ra trước mắt họ.

Thịnh Thời Quân có khí thế uy nghiêm, nói năng rõ ràng, giống như một chuyên gia đàm phán, không cho đối phương cơ hội thương lượng hay lộn xộn, sau đó thái độ lại mềm mỏng.

Nó hoàn toàn khác với giọng điệu mà anh chỉ ra vấn đề vừa rồi.

“Thật ra tôi biết, ekip các anh tuyệt đối không mong muốn vấn đề như vậy xảy ra.”

“Nhưng bây giờ nó xảy ra rồi, lỗi cũng do các anh một phần không giám sát kỹ càng.”

Vì sao một đạo cụ quan trọng như vậy lại bị động tay ngay dưới mí mắt của nhân viên công tác chứ? Hơn nữa cho dù có bị động chân động tay thì nhân viên công tác cũng không kiểm tra lại à? Chỉ cần một bên để ý thì sẽ không xảy ra tình huống ngoài ý muốn như vậy.

Thịnh Thời Quân thở dài.

“Nhìn xem, dọa nghệ sĩ chúng tôi sợ đến mức chân mềm nhũn, đứng không nổi.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vưu Cầu Cầu đang ngồi phịch xuống ghế sofa. Vưu Cầu Cầu đột nhiên bị nhắc tới: ???

Sao lại lôi cô vào cuộc nói chuyện này.

Vưu Cầu Cầu vẫn luôn ngồi ở một bên chờ Thịnh Thời Quân thương lượng với nhân viên, ngồi lâu tới phờ phạc, còn không được chơi điện thoại, dáng vẻ ủ rũ.

Cô chỉ cảm thấy không có người để ý tới mình nên tìm một vị trí thoải mái hơn trên ghế sofa, giây sau lại bị ông chủ trực tiếp bán đứng.

Vưu Cầu Cầu nằm liệt trên sofa đối mặt với ánh mắt của mấy người, cô cảm giác mình giống như động vật được trưng bày, vẻ mặt có chút lúng túng, nhất thời không biết nên ngồi thẳng hay tiếp tục bị tê liệt như thế này thì tốt hơn.

Cô không yếu chân, chỉ là cô mệt thôi.

Thịnh Thời Quân nói tiếp: “Nếu chuyện này không được xử lý đàng hoàng, diễn viên không cẩn thận sẽ sinh ra nỗi sợ sân khấu. Nhìn đôi mắt cô ấy bây giờ đờ đẫn…”

Vẻ mặt Thịnh Thời Quân vừa nghiêm túc vừa lo lắng, Vưu Cầu Cầu gần như tin chắc rằng mình mắc chứng sợ sân khấu hay gì đó.

Nhưng thực ra mắt cô đờ đẫn chỉ vì buồn ngủ.

Không nghiêm trọng lắm đâu, thật đấy.

Vưu Cầu Cầu gần như quên mất chuyện gì đã xảy ra trên sân khấu.

Vưu Cầu Cầu nhìn sếp Thịnh nói dối, chủ yếu là vì đạo diễn chương trình và người phụ trách tin rồi!

Họ cũng cảm thấy dáng vẻ yếu đuối, lười biếng và không xương của Vưu Cầu Cầu thật đáng thương, như thể những gì đã xảy ra là đòn đả kích lớn tới cô.

Vì vậy, họ đã xin lỗi Thịnh Thời Quân và Vưu Cầu Cầu, hứa sẽ cho họ một lời giải thích. Cuối cùng Thịnh Thời Quân đã bí mật thương lượng được với họ rằng đài truyền hình sẽ bồi thường cho họ trong tương lai.

Thật ra anh cũng không tin tổ tiết mục sẽ tìm ra được kẻ chủ mưu đằng sau. Điều anh mong muốn là một thái độ, sự việc đã xảy ra và họ phải cố gắng nghĩ ra cách đền bù.

Thịnh Thời Quân từ lúc đầu đe dọa chuyển sang tỏ ra đau khổ về sau, sự thay đổi này khiến Vưu Cầu Cầu choáng váng.

Khi bị anh xách ra khỏi đài truyền hình, Vưu Cầu Cầu không khỏi thỉnh thoảng liếc nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc.

Cô đã nhầm. Có lẽ trước đây sếp Thịnh không làm đa cấp, có lẽ ngài ấy từ công ty lừa đảo bước ra… Kiểu công ty bịp bợm siêu cấp đó.

“Ánh mắt này là ý gì đây?”

Vưu Cầu Cầu cho rằng cô rất lén lút do thám, thật ra Thịnh Thời Quân đã phát hiện từ lâu, anh vẫn không khỏi hỏi.

Vưu Cầu Cầu nói: “Sếp Thịnh, tôi thấy anh rất thích hợp làm diễn viên.”

Sự chuyển hóa cảm xúc thực sự tuyệt vời, giống như một diễn viên chuyên nghiệp.

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tới rồi!

Cầu Cầu: Sếp Thịnh không phải là bán hàng đa cấp, danh tính thực sự của anh là một chuyên gia lừa đảo!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.