Giang Đào không đi gọi Vưu Cầu Cầu nữa. Cô ấy nhìn thấy Vưu Cầu Cầu giống như Lăng Đầu Thanh (*) rơi xuống đệm một lần nữa, sau đó cô lại lao về phía trước mà không hề chần chờ.
(*) Lăng Đầu Thanh: Tên một loài quái vật khó thấy trong truyền thuyết, giống như con rết to lớn màu xanh biếc, hễ thấy cái gì là tấn công cái ý. Trong đời sống nó được dùng với ý nghĩa nói về người nào đó làm việc không có đầu óc hoặc không động não, hành động mù quáng. Giang Đào không nhịn được nữa, nước mắt rưng rưng. Cầu Cầu làm vậy là vì các Tinh Cầu đúng không? “Đờ mờ! Sao cô lại lên được rồi!” Chu Di phát ra một tiếng kêu quái dị. Cô ta rõ ràng sắp leo qua rồi lại bị tóm chân một lần nữa. Vẫn là bàn tay trắng bệch đó, bởi vì đã phải chịu đựng một thời gian dài nên gân xanh đã nổi rõ, nhìn có hơi giống trong phim kinh dị. Tóc Vưu Cầu Cầu dính ở trên mặt, cô ***** đôi môi khô nứt: “Xin lỗi đi.” “Xin lỗi các fans bởi vì cô mà không được vào trong.” Chu Di lại muốn làm như lúc nãy, đạp hoặc ném Vưu Cầu Cầu xuống, nhưng lần này cô ta không thành công. Vưu Cầu Cầu dùng cả hai tay nắm lấy chân Chu Di, cũng có nghĩa là bây giờ Chu Di đang phải chịu sức nặng của hai người. Sau đó Vưu Cầu Cầu lấy cô ta làm thang, túm chân cô ta chậm rãi leo lên. Bởi vì phải chịu thêm thêm sức nặng từ Vưu Cầu Cầu nên Chu Di bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mac-ke-doi-trong-sang-van-giai-tri/2794423/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.