🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vưu Cầu Cầu: “…”

Cô chậm rãi nở một nụ cười xấu hổ với Thôi Kiến Nam.

Trên con đường hẹp, Thôi Kiến Nam chủ động chào hỏi Vưu Cầu Cầu, nhìn thấy đồ ăn trên tay cô, anh ấy vẫn mỉm cười dịu dàng, nhưng giọng điệu lại có chút ngạc nhiên: “Em ăn chưa no à?”

Thôi Kiến Nam đã đóng gói rất nhiều đồ ăn cho Vưu Cầu Cầu vì trợ lý của cô cũng ở đó, đồ ăn đủ cho ba người.

Không phải Vưu Cầu Cầu không no mà là cô không động tới nhiều đồ mà anh Kiến Nam gửi cho cô.

Lúc McDonald’s mới ra hương vị mới, Vưu Cầu Cầu rất muốn thử, nhưng sếp Thịnh đã mua cho cô rồi, sau khi ăn xong, Vưu Cầu Cầu thấy cũng chỉ như vậy mà thôi, hương vị mới cũng ngon cũng sáng tạo, nhưng mà cô thích vị nguyên bản hơn.

Đồ nướng vốn dĩ cũng là một món ăn yêu thích của Vưu Cầu Cầu, nhưng không biết có phải vì ngồi máy bay lâu và bị cảm lạnh do điều hòa không, cô đột nhiên không ăn nổi đồ nhiều dầu mỡ.

Vưu Cầu Cầu bỏ qua những lời giải thích đó, dũng cảm gật đầu: “Ừ.”

Thôi Kiến Nam: “Là vậy sao.”

Giọng điệu và vẻ mặt của anh ấy không thay đổi nhiều, nhưng không hiểu sao Vưu Cầu Cầu vẫn nhìn ra được, trong mắt đối phương có lẽ bụng cô là một cái hố đen vũ trụ.

“...” Hố đen thì hố đen vậy.

“Anh Kiến Nam, em lên trước ạ.”

Vưu Cầu Cầu chỉ vào thang máy, chắc là vì sự quan tâm đột ngột và đoạn tin nhắn đó, Vưu Cầu Cầu thực sự không muốn ở cùng một không gian với Thôi Kiến Nam lúc này.

Tuy nhiên, đối phương lại nói: “Xuống cũng đã xuống rồi, em có muốn cùng đi xem phim không?”

Anh ấy giải thích: “Bộ phim mới của anh đã ra mắt, có một rạp chiếu phim gần khách sạn.”

Giang Đào đã đổ mồ hôi lạnh, thầy Thôi đang nghiêm túc à?

Vưu Cầu Cầu ôm chặt túi cháo trứng bắc thảo thịt nạc, ngẩng khuôn mặt to cỡ lòng bàn tay: “Anh đã mời em ăn rồi còn mời em đi xem phim nữa, ngại quá ạ.”

Thôi Kiến Nam: “Không có gì phải ngại cả.”

“Không phải Cầu Cầu cũng tặng lá trà cho anh rồi sao? Anh nếm thử rồi, rất ngon.”

“Cùng lắm thì…”

Anh ấy nói: “Không phải Cầu Cầu cũng đang đóng phim sao? Sau khi phim của em ra mắt, em mời lại anh là được?”

Có qua có lại, coi như là hẹn cho lần gặp sau.

Vưu Cầu Cầu vẻ mặt do dự: “Nhưng phim của em... Em diễn vai một người sống thực vật.” Nên là anh ấy có chắc là muốn cô mời lại không?

Cô thậm chí còn không định mời bạn bè và gia đình của mình.

Mời đi xem cái gì, xem cô nằm ngủ từ đầu phim tới cuối phim à?

Thôi Kiến Nam không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, trong lúc nhất thời anh ấy không biết phải nói gì.

“Không sao đâu, cứ từ từ.”

“Khi mới ra mắt, anh còn đóng vai người chết.”

“Khi đó, được đóng vai người chết cũng đã rất quý rồi, sau đó anh cũng cố gắng tìm vị trí máy quay nhắm tới, muốn nhân cơ hội để lộ mặt, nhưng bị đạo diễn phát hiện ra…”

Vưu Cầu Cầu chưa bao giờ nghe nói đến những điều này, bởi vì trong ấn tượng của cô, Thôi Kiến Nam luôn đóng vai chính hơn mười năm nay, nhưng cô không ngờ rằng anh ấy cũng sẽ có lúc đóng vai một xác chết.

“Sau đó thì sao ạ?” Cô hỏi.

Được một đạo diễn sáng suốt phát hiện, từ đó anh ấy dấn thân vào con đường nam chính, cống hiến hết mình cho mỗi vai diễn, cuối cùng trở thành một diễn viên quyền lực để lại tên tuổi trong làng điện ảnh quốc tế?

Thôi Kiến Nam cười lắc đầu: “Đạo diễn nói, người chết kia, quay đầu sang một bên, đừng cướp cảnh.”

Rất thực tế.

Thôi Kiến Nam: “Cho nên, ban đầu diễn viên thường chỉ được đóng những vai nhỏ, không loại trừ có một số người may mắn, nhưng vì không may mắn nên mỗi vai diễn đều phải đóng một cách thực tế, dù là người chết hay người thực vật, em nghĩ thế nào?”

Vưu Cầu Cầu: “Dạ.”

Vưu Cầu Cầu đã được truyền cảm hứng rất lớn từ vài lời trao đổi với Thôi Kiến Nam.

Bầu không khí khó xử lúc đầu đã dịu đi ngay lập tức sau khi nói về điều này, Vưu Cầu Cầu cảm thấy trước mặt mình vẫn là anh trai hiền lành.

Sau đó Thôi Kiến Nam lại nói.

“Không xem phim nữa, chúng ta lên sân thượng đứng một lát đi.”

Giang Đào vốn tưởng rằng nếu thay đổi chủ đề thì sẽ không có vấn đề gì. Ai biết Thôi Kiện Nam lại mời Vưu Cầu Cầu lên sân thượng?

Cô ấy mở miệng định từ chối thay cho Vưu Cầu Cầu, nhưng cô ấy chưa từng gặp phải tình huống như vậy, lại không biết ăn nói sao cho trôi chảy, sợ xúc phạm Thôi Kiến Nam.

Suy cho cùng, Thôi Kiến Nam có mạng lưới quan hệ rộng khắp trong ngành sau nhiều năm hoạt động là một điều không thể nghi ngờ gì nữa. Nếu hành động của cô ấy thực sự khiến Thôi Kiến Nam khó chịu, không dám nói rằng nó sẽ gây ra tổn thất gì với Cầu Cầu.

Bên kia, Vưu Cầu Cầu nhìn người qua lại trong sảnh khách sạn, đứng đây nói chuyện rõ ràng là không thích hợp.

Cô còn đỡ, Thôi Kiến Nam rất nổi tiếng, chưa gì đã thu hút rất nhiều ánh nhìn tò mò chỉ trong một thời gian ngắn.

Vì vậy, Vưu Cầu Cầu đã trả lời.

“Được ạ.”

Mặc dù anh Kiến Nam có vẻ dễ nói chuyện nhưng nếu từ chối thì sẽ làm đối phương nghi ngờ.

Vưu Cầu Cầu thấy có trốn cũng không được.

Nếu không thể tránh được thì cứ gặp anh ấy rồi nói rõ ra.

Giang Đào theo bọn họ lên sân thượng, Thôi Kiến Nam cũng không có ý định tránh né cô ấy, dù gì cô ấy cũng lịch sự chủ động bấm nút tầng thang máy, điều này khiến Giang Đào cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng chỉ có một chút.

Người trong cuộc Vưu Cầu Cầu, có vẻ bình tĩnh hơn Giang Đào rất nhiều.

Tầng thượng của khách sạn được trang trí theo phong cách lãng mạn, có nhiều hoa, cây cỏ, giống như một khu vườn nhỏ, bàn ghế màu trắng theo phong cách châu Âu để mọi người nghỉ ngơi. Đèn trang trí được bật lên, quấn quanh cành cây giống như từng ngôi sao.

Mỹ nam mỹ nữ đứng cạnh nhau. Người đàn ông nhìn có vẻ lớn tuổi hơn một chút, nhưng nhờ chăm sóc đúng cách nên khuôn mặt không có nhiều dấu vết của thời gian, mang theo vẻ tao nhã và ổn định không có ở người trẻ tuổi.

Người phụ nữ rất trẻ, giống như một bông hoa vừa mới nở, xinh đẹp và thanh tú.

Hơi có không khí của một bộ phim thần tượng.

Nếu không phải Giang Đào đi tới đi lui cách đó không xa, Vưu Cầu Cầu cũng không mở miệng nói: “Nơi này muỗi rất nhiều.”

Thôi Kiến Nam: “Vậy thì đứng một lát rồi đi.”

“Cầu Cầu, em dường như đang tránh mặt anh.’

“Có phải anh đã làm điều gì xấu khiến em khó chịu không?”

Vưu Cầu Cầu vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để đề cập đến chuyện này, nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, Thôi Kiến Nam đã chủ động đề cập đến nó.

Anh ấy thản nhiên dựa vào lan can, mỉm cười nhìn cô.

Vưu Cầu Cầu trước tiên lắc đầu, sau đó suy nghĩ một lát, Thôi Kiến Nam cũng không có ý định cưỡng ép cô.

“Anh Kiến Nam, công ty giải trí của em rất nhỏ. Vì quy mô nhỏ nên ông chủ rất khắt khe và rất nghiêm khắc với chúng em. Chúng em phải tập trung vào sự nghiệp của mình và không thể tham gia vào bất cứ điều gì khác ngoài công việc của mình.”

“Nếu thực sự vượt quá giới hạn, sẽ có kết quả tồi tệ.”

Vưu Cầu Cầu vừa nói vừa âm thầm hét lớn với sếp Thịnh: Tôi xin lỗi! Là một người sếp tốt sếp nên gánh hộ nhân viên mình cái danh xấu này chứ, phải không nào!

Nhưng cô hết cách rồi, nhất thời không nghĩ ra được một lời giải thích thích hợp.

Vưu Cầu Cầu muốn dùng mấy lời ám chỉ này để bỏ qua mấy lời rõ ràng mà anh Kiến Nam vừa nói. Cô không thể dùng mấy câu như anh là người tốt gì gì đó để từ chối. Dù sao thì đối phương cũng không thể hiện rõ ràng tình cảm của mình với cô.

Cô nói thế này... Anh Kiến Nam chắc hẳn đã hiểu ý cô rồi phải không?

Vưu Cầu Cầu tung tin đồn nhảm, để Thịnh Thời Quân phải đội nồi thay cô, ý của cô là công ty không cho phép yêu đương, cô phải tập trung vào sự nghiệp của mình.

Vậy nên cô nhìn Thôi Kiến Nam với một chút lo lắng và mong đợi, hy vọng đối phương sẽ hiểu ý cô.

Nhưng Thôi Kiến Nam có vẻ như không hiểu.

Anh cau mày nói: “Em ký hợp đồng với công ty nào?”

“Công ty gì mà không đáng tin gì hết vậy.”

“Em là diễn viên, không phải thần tượng. Tại sao em lại phải hạn chế quyền tự do của mình?”

Thôi Kiến Nam biết rất nhiều quy tắc của ngành này. Giống mấy idol, thần tượng hiện đang phổ biến, ví dụ như Phương Thư Bạch, là người đã thiết lập hình tượng bạn trai của mọi nhà, thỏa thuận với công ty trong thời gian hợp đồng không được làm những việc ảnh hưởng tới công việc.

Nhưng Vưu Cầu Cầu là diễn viên, tại sao công ty lại có quy định như vậy?

Một số diễn viên thậm chí còn là những người theo chủ nghĩa trải nghiệm, điều đó có nghĩa là họ cần phải có kinh nghiệm thực tế khi diễn xuất. Ví dụ, nếu muốn đóng vai bác sĩ, họ có thể phải ở lại bệnh viện một thời gian và quan sát công việc cũng như cuộc sống của bác sĩ, nếu có điều kiện, thậm chí họ sẽ theo các bác sĩ làm việc suốt quá trình.

Thôi Kiến Nam không biết Vưu Cầu Cầu theo trường phái diễn xuất nào, nhưng dù công ty giải trí thuộc trường phái nào thì cũng không nên hạn chế diễn viên. Nếu Vưu Cầu Cầu là trường phái trải nghiệm thì yêu cầu của công ty giải trí lại càng vớ vẩn hơn. Cực kì vô lý!

Thôi Kiến Nam nói: “Em có muốn đến studio của anh không? Phúc lợi của công ty anh trong ngành khá tốt, không có quá nhiều hạn chế.”

Anh ấy đã khiêm tốn, studio của Thôi Kiến Nam chỉ có Thôi Kiến Nam là diễn viên. Anh ấy đã đóng vai chính hơn chục năm nay và đạt nhiều giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong và ngoài nước.

Đối mặt với lời mời như vậy, Vưu Cầu Cầu: ? ? ?

Ủa, cô đâu muốn thay đổi công ty đâu.

Tại sao chủ đề lại đi xa đến thế?

Vưu Cầu Cầu thực sự sắp nổ tung. Sau khi từ chối lời mời để cô đến studio của anh ấy ký hợp đồng, Vưu Cầu Cầu đã thay đổi cách nói.

“Cả gia đình em đều yêu thích tác phẩm của anh. Từ lúc em có thể nhớ được mọi chuyện, em đã xem rất nhiều bộ phim truyền hình của anh rồi.”

Vì vậy, cô chỉ coi Thôi Kiến Nam như đàn em với đàn anh, không có khả năng xảy ra tình cảm nam nữ. Cho dù đối phương có làm vậy, cô cũng sẽ cảm thấy bất an và sợ hãi.

Thôi Kiến Nam nụ cười dừng lại: “Cầu Cầu, có phải em muốn nói em xem phim của anh mà lớn lên không?”

Bây giờ anh ấy cuối cùng cũng tỉnh táo lại: “Em... Không nghĩ là anh có tình cảm khác với em phải không?”

Vưu Cầu Cầu chớp mắt: Hả?

Câu này ý là...

Hình như có sự hiểu lầm gì ở đây à?!

Vậy thì quá tốt rồi.

Thôi Kiến Nam đặt tay lên trán, cuối cùng anh ấy cũng hiểu tại sao Vưu Cầu Cầu trước đây khá thoải mái khi ở bên anh ấy, nhưng hôm nay cô lại lạ lùng đến thế.

Nếu là anh ấy làm cô hiểu lầm anh ấy có suy nghĩ khác với cô, vậy thì đúng là vậy rồi.

Thôi Kiến Nam hiện tại thật sự đang nghĩ tới mọi hành động hôm nay, đúng là sẽ dễ khiến người khác hiểu nhầm.

Chỉ là–

“Cầu Cầu, đừng lo lắng, anh không có tình cảm với em.”

Vẻ mặt của Thôi Kiến Nam rất chân thành và vô tư.

Anh ấy đã gần bốn mươi tuổi, còn Vưu Cầu Cầu là một cô gái mới ngoài hai mươi tuổi, Thôi Kiến Nam cho rằng mình không phải là người tốt nhưng cũng không đến nỗi bỉ ổi đến thế.

Anh ấy thực sự coi Vưu Cầu Cầu như một đàn em.

Vưu Cầu Cầu ngày càng thoải mái hơn, vậy là quá tốt rồi.

Thôi Kiến Nam: “Em rất giống em gái anh.”

Vưu Cầu Cầu chưa kịp nhẹ nhõm lại quay trở lại.

Một bài hát bắt đầu vang lên trong đầu cô.

“Rốt cuộc anh có bao nhiêu em gái mưa…”

Thôi Kiến Nam nhìn thấy sự nghi ngờ như vậy trong mắt Vưu Cầu Cầu. Anh ấy nhắm mắt lại, lúc mở ra vẻ mặt bi thương nói với Vưu Cầu Cầu bằng giọng nói thì thào.

“Con bé là em gái ruột của anh, tên là Thôi Tương Bắc.”

“Nhưng em ấy đã qua đời cách đây mười lăm năm, ở tầm tuổi em.”

Ánh mắt anh ấy rơi vào khuôn mặt của Vưu Cầu Cầu.

Vưu Cầu Cầu nhận được một câu trả lời bất ngờ.

Thôi Kiến Nam quan tâm đến Vưu Cầu Cầu như vậy, vì anh ấy nhìn thấy bóng dáng của người em gái đã khuất trong cô.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Thôi Kiến Nam đã ngắn gọn kể về em gái ruột Thôi Tương Bắc của mình.

Hơn 70% người dân cả nước đều biết tên Thôi Kiến Nam, hoặc ít nhất là quen biết với anh ấy, nhưng rất ít người biết về em gái ruột của anh ấy.

Ví dụ như Vưu Cầu Cầu, cô thậm chí còn không biết anh ấy có em gái.

Thôi Kiến Nam xuất thân từ một gia đình bình thường, bố mẹ là nông dân nhưng đã nuôi dạy một đôi trai gái có năng khiếu nghệ thuật. Thôi Kiến Nam đẹp trai và lịch lãm, trong khi Thôi Tương Bắc xinh đẹp, tính tình nóng nảy, thích Rock&Roll.

Trong khi Thôi Kiến Nam làm việc chăm chỉ, dần trở thành một người mới nổi tiếng vào thời điểm đó. Sau khi thấy anh trai nổi tiếng trong làng giải trí, Thôi Tương Bắc cũng bắt đầu háo hức thử sức. Lý tưởng của cô ấy khác với anh trai, cô ấy muốn lập nên ban nhạc rock của riêng mình.

Tuy nhiên lại bị Thôi Kiến Nam phản đối.

“Ở trong giới này càng lâu, anh càng cảm thấy quá hỗn loạn và quá mệt mỏi, có rất nhiều thứ cám dỗ. Khi đó, anh không hiểu tại sao Tương Bắc lại cứ phải xông vào vũng lầy này, nên anh đã làm ra điều sai trái.”

“Sau nhiều lần thuyết phục, con bé vẫn không từ bỏ ý định của mình. Anh đã nói những lời lẽ gay gắt với Tương Bắc, rồi bỏ đi trong bực tức.”

Lời nói lúc đó thực sự rất gay gắt, bản thân Thôi Kiến Nam cũng không biết tại sao lúc đó mình lại cực đoan như vậy.

Anh ấy nói đừng dựa vào mối quan hệ của anh ấy để đi đường tắt, không có cái danh em gái của Thôi Kiến Nam, con bé sẽ chẳng là gì cả, đại loại mấy câu như vậy.

Nhưng rõ ràng con bé là một cô gái tài năng. Lúc đó anh ấy dựa vào đâu lại bóp nát giấc mơ của con bé?

Thôi Tương Bắc ngẩng đầu lớn tiếng phản bác, nói rằng cô ấy chưa bao giờ có ý định gia nhập giới giải trí dưới danh nghĩa em gái Thôi Kiến Nam.

“Anh cứ chờ mà xem, em nhất định sẽ nổi tiếng hơn anh. Đến lúc đó, anh sẽ phải là người nói cho người khác biết mình là anh trai của Thôi Tương Bắc.”

Thôi Kiến Nam vẫn còn nhớ rằng em gái anh ấy lúc đó có mái tóc ngắn nam tính, đuôi mắt cũng hướng lên giống như mái tóc.

Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau nhưng Thôi Kiến Nam lúc đó lại tỏ ra lạnh lùng với em gái mình.

Anh ấy thấy em gái mình đã thực sự thành lập một ban nhạc, đổi tên thành Bội Bội, cắt tóc ngắn hơn trông giống như một chú nhím nhỏ. Cô ấy hát và tham gia các hoạt động, cùng các thành viên trong nhóm của mình quấn lấy nhau mỗi ngày.

Anh ấy thấy ban nhạc của em gái mình không hề như trò trẻ con mà anh ấy tưởng tượng, rất có tổ chức, Thôi Tương Bắc cũng chưa bao giờ nói rằng anh ấy là anh trai của con bé trước mặt giới truyền thông.

Sau đó, khi ban nhạc của cô dần bắt đầu đạt được kết quả, những tưởng như có thể đạt đến một tầm cao khác thì một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra.

“15 năm rồi.”

“Mấy năm đầu, anh gần như mất ngủ suốt đêm, không ngủ được. Anh cứ nghĩ, có phải mình sai rồi không?”

“Chắc chắn là anh đã sai.”

“Anh rất muốn quay lại 15 năm trước, cho dù là phải đánh đổi thành tựu của những năm nay để lấy một lần được quay về 15 năm trước thì anh cũng tình nguyện.”

“Anh sẽ nói với Bắc Bắc, em muốn làm gì cứ làm, anh trai ủng hộ em, anh trai sẽ dùng tài nguyên tốt nhất, toàn lực ủng hộ em.” Đừng để lại tiếc nuối nào nữa.

Giọng điệu và vẻ mặt của Thôi Kiến Nam rất kiềm chế, nhưng mỗi lời nói đều khiến người ta cảm thấy trong lòng anh ấy tràn ngập nỗi buồn vô tận.

Vưu Cầu Cầu không giỏi an ủi người khác, cô yên lặng nghe toàn bộ quá trình như một thính giả, thấy Thôi Kiến Nam nhìn cô, cô nói: “Anh đừng tự trách mình, cô ấy cũng sẽ không muốn vậy đâu.”

Với một chút thận trọng.

Không phải cô đồng cảm, nhất là trong hoàn cảnh mất đi một người thân trong gia đình, có an ủi thêm nữa cũng không thể khiến nỗi buồn ấy vơi đi.

“Cầu Cầu, em rất giống Bắc Bắc.”

Thôi Kiến Nam nhìn Vưu Cầu Cầu bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, như thể anh ấy đang nhìn ai đó thông qua cô.

Vưu Cầu Cầu: “…” Ngồi không được mà đứng cũng không yên.

Cầu Cầu tiêu rồi, bây giờ kịch bản đã thay đổi, từ kịch bản tình yêu cấm đoán giờ thành kịch bản thế thân rồi.

Thôi Kiến Nam cho Vưu Cầu Cầu xem bức ảnh của Thôi Tương Bắc.

Cô gái mặc chiếc áo khoác da, tóc cắt ngắn, nụ cười hào phóng.

Cô ấy là một chị gái rất đẹp trai với khuôn mặt tinh tế.

Dù đã 15 năm nhưng phong cách không hề lỗi thời chút nào.

Nhưng…

“Em cảm thấy chị Tương Bắc và em không giống nhau lắm. Chị ấy rất năng động, nhưng em lại lười biếng…” Thôi Tương Bắc có mắt một mí, cô là mắt hai mí, Thôi Tương Bắc để tóc ngắn, trong khi cô để tóc dài.

Nếu nói về điểm chung, có lẽ là nụ cười có phần giống nhau?

Câu trả lời của Vưu Cầu Cầu dập tắt mọi ý đồ.

Thôi Kiến Nam: “Khí chất của em rất giống.”

Anh ấy đã thoát khỏi những cảm xúc buồn bã đó, trở lại với vẻ hiền lành, tốt bụng như xưa.

“Cầu Cầu, em đừng suy nghĩ quá nhiều, anh chỉ là muốn bù đắp những hối hận trong lòng, anh muốn nhìn xem nếu Tương Bắc được anh bảo vệ tốt sẽ đi đến bước nào…”

“Lúc rảnh em có thể nói chuyện với anh, thỉnh thoảng nếu chúng ta ở cùng một thành phố thì ra ngoài tụ tập, nếu thấy phiền thì không cần tụ tập cũng không sao cả.”

Vưu Cầu Cầu lùi lại hai bước: “Anh Kiến Nam, anh muốn em giả làm em gái anh để bù đắp cho sự hối hận của anh phải không?”

“Xin lỗi anh... Nhưng em không phải Thôi Tương Bắc, em là Vưu Cầu Cầu.”

Cô có khuôn mặt xinh đẹp nổi bật trong giới, nhưng tính cách lại không tranh giành, giống như một viên sỏi không có cạnh. Ngay cả bây giờ, cô không hề luống cuống vội vàng, đôi mắt lại trong sáng thông suốt.

Cô lịch sự nhưng mạnh mẽ bác bỏ ý kiến ​​​​của Thôi Kiến Nam.

Cô nói cô không phải Thôi Tương Bắc, cô là Vưu Cầu Cầu.

Không ai có thể thay thế được ai, đây là điều mà Vưu Cầu Cầu đã biết từ khi còn nhỏ.

Khi còn nhỏ vì phải làm một bài tập trên lớp, cô đã nuôi một con vịt con màu vàng ngỗng. Con vịt nhỏ cứ kêu quạc quạc, cầm lên tay rất ấm áp, Vưu Cầu Cầu rất thích nó.

Cuối cùng, khi chú vịt con đã về hành tinh vịt, Vưu Cầu Cầu mới học tiểu học, cô đã khóc rất nhiều. Cha cô muốn mua cho cô một con khác, khi họ đến chợ, thấy một đống vịt con vàng vàng, Vưu Cầu Cầu đột nhiên không muốn nữa.

Đó không phải là con vịt nhỏ của cô, không phải con vịt có nhúm lông trắng trên đầu, sẽ chạy theo sau cô.

Thôi Kiến Nam sửng sốt nói với Vưu Cầu Cầu: “Cầu Cầu, anh không biết nên nói em ngu ngốc hay thông minh. Em có biết em đang từ chối điều gì không?”

Điều cô từ chối là những mối quan hệ mà anh ấy đã tích lũy trong nhiều năm, điều cô từ chối là một tương lai không lo lắng, và điều cô từ chối là những khoản tiền lớn.

Muốn làm giàu chỉ sau một đêm không?

Có lẽ cánh cửa Thôi Kiến Nam mở ra cho Vưu Cầu Cầu sẽ giúp cô thực hiện được.

Vưu Cầu Cầu liếc mắt nhìn hoàng hôn, nói: “Muộn rồi, anh Kiến Nam ngủ sớm ạ.”

Cháo trứng bắc thảo thịt nạc của cô có lẽ cũng sắp nguội rồi.

Vưu Cầu Cầu biết cô đã từ chối thứ gì, nhưng... Những điều đó ngay từ đầu đã không thuộc về cô.

Thôi Kiến Nam nhìn Vưu Cầu Cầu thật sâu một hồi rồi nói: “Là sợ bạn trai hiểu lầm sao?”

Vưu Cầu Cầu: ???

Tại sao cô lại không biết mình có bạn trai?

Có phải do nhà nước cấp không, sao không ai nói cho cô biết!

Thôi Kiến Nam chỉ về phía sau Vưu Cầu Cầu cách đó không xa: “Anh ta đã nhìn chằm chằm chúng ta một lúc rồi.”

Vưu Cầu Cầu quay đầu đi và suýt chết sặc vì nước bọt của chính mình.

Cách đó không xa, một người đàn ông mặc vest, đi giày da, dáng người cao lớn, không kém gì người mẫu chuyên nghiệp, khuôn mặt giống như tinh anh giới thượng lưu, khí chất bừng bừng, mắt kính gọng vàng càng khiến anh cao quý hơn.

Nhưng đó là sếp của cô mà.

Sếp Thịnh!

Nô lệ tư bản nào mà nghĩ không thông, muốn yêu đương với ông chủ vậy, không muốn sống nữa à?

Thấy cả hai người đều nhìn mình, Thịnh Thời Quân biết cuộc trò chuyện giữa họ có lẽ đã kết thúc nên anh bước tới, bắt tay Thôi Kiến Nam, tự giới thiệu và trao đổi vài câu.

Anh xách Vưu Cầu Cầu rời đi.

Thôi Kiến Nam có thể đã bị Vưu Cầu Cầu từ chối rồi, mong muốn tiếp tục cuộc trò chuyện của anh ấy cũng không mạnh mẽ lắm nên anh ấy cũng không ngăn cản hai người rời đi.

Giang Đào, Thịnh Thời Quân và Vưu Cầu Cầu đang ở trong thang máy. Thịnh Thời Quân là người *****ên lên tiếng.

“Mới vừa rồi Thôi Kiến Nam nói gì với cô?”

Vưu Cầu Cầu ngẩng đầu nhìn nóc thang máy: “Sếp Thịnh, đây là thời gian làm việc hay thời gian riêng tư?”

Cô không trả lời ngay cho Thịnh Thời Quân mà lại hỏi như vậy.

Đôi mắt của người đàn ông dưới cặp kính gọng vàng như hiện lên dòng chữ “Cô định làm trò gì nữa?”

Nhưng anh vẫn trả lời Vưu Cầu Cầu: “Thời gian riêng tư.”

Mặc dù công việc của nghệ sĩ khá đặc biệt, không giống như những nhân viên văn phòng khác đi làm tám tiếng một ngày, nhưng hiện tại Vưu Cầu Cầu đã quay xong chương trình tạp kỹ, quả thực trễ như vậy là thời gian riêng tư của cô.

Vưu Cầu Cầu hưng phấn nói: “Vậy thì… Là bí mật.”

Nếu là trong giờ làm việc, cô sẽ phải suy nghĩ kỹ xem nên nói gì, nếu đã là thời gian riêng tư thì không muốn có thể không nói nha.

Và Vưu Cầu Cầu không nghĩ rằng mình có thể nói cho những người khác biết về cái chết của em gái anh Kiến Nam.

Thịnh Thời Quân: “...”

Ahn im lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt Vưu Cầu Cầu trong ba giây.

Anh không nói gì thêm và nghiêm túc nhìn những con số đang nhảy múa trên thang máy, như thể anh có thể nhìn thấy những bông hoa trên đó.

Vưu Cầu Cầu lúc này cảm thấy thoải mái hơn, cô bắt đầu thắc mắc tại sao sếp Thịnh lại xuất hiện ở đây.

“Không phải hôm nay anh bận không có thời gian đến đón chúng tôi sao? Bây giờ có thời gian rồi à?”

Hoặc có thể Giang Đào đã triệu hồi sếp Thịnh gấp.

Thịnh Thời Quân mấp máy đôi môi mỏng, nghiêm túc nói với Vưu Cầu Cầu.

“Bí mật.”

Trả lại cho cô chính xác những gì Vưu Cầu Cầu đã nói vừa rồi.

Vưu Cầu Cầu: ???

Không, tại sao sếp Thịnh lại nghịch ngợm như vậy? Điều này không phù hợp với phong cách của anh.

Vưu Cầu Cầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhẵn nhụi của người đàn ông này một lúc lâu. Cô có lý do để nghi ngờ rằng sếp Thịnh trước mặt cô có thể là giả.

“Gặp Vưu Cầu Cầu rồi à?”

Sau khi Thôi Kiến Nam từ sân thượng đi xuống, người đại diện của anh ấy liền hỏi.

Người đại diện của Thôi Kiến Nam dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Là đối tác thân cận nhất của anh ấy, cô ấy biết Thôi Kiến Nam đang nghĩ gì.

“Ừm.”

Thôi Kiến Nam ngồi trên ghế sofa và cười khổ.

Người đại diện của Thôi Kiến Nam có chút kinh ngạc khi nhìn thấy biểu hiện của đối phương: “Không thành công à?”

“Đúng.”

“Làm sao có thể? Không phải cậu đã nói cho cô ấy biết cậu có thể cho cô ấy những gì, cô ấy cũng không cần phải trả cái giá gì.’

Người đại diện của Thôi Kiến Nam không ngờ rằng sẽ nhận được câu trả lời phủ định, đây có thể nói là món quà trời ban, trong giới này sẽ không ai lại đi từ chối món quà này cả.

Không chỉ là người mới, cho dù là một diễn viên nhỏ cũng sẽ đồng ý.

Vưu Cầu Cầu bị ngốc phải không?

Thôi Kiến Nam: “Nhưng cô ấy từ chối.” Cô nói cô không phải Thôi Tương Bắc, mà là Vưu Cầu Cầu.

“Có lẽ lúc đó đầu óc cô ấy không sáng suốt, nhất định sẽ hối hận.” Người đại diện của Thôi Kiến Nam kiên quyết nói. Đây rõ ràng là một vụ làm ăn sinh lời, bản thân cô ấy còn tự thấy mình không may mắn như Vưu Cầu Cầu, được người khác đưa cho cành oliu.

Vưu Cầu Cầu cực kỳ may mắn. Vận may như vậy thì tại sao cô ấy không nắm lấy?

Rốt cuộc có bị điên không vậy?

Người đại diện nghe thấy điện thoại di động của Thôi Kiến Nam đổ chuông.

“Ai vậy?”

Thôi Kiến Nam: “Vưu Cầu Cầu.”

Người đại diện: "Tôi nói rồi mà, cô ấy nhất định sẽ hối hận nên mới nhắn lại cho cậu, có phải muốn xin lỗi cậu không?”

Thôi Kiến Nam lắc lắc ngón tay: “Chị đoán sai rồi.”

“Cô ấy nói trà là do ông chủ của họ chọn, còn có... Cô ấy bị dị ứng với hoa bách hợp.”

Ánh mắt Thôi Kiến Nam dừng lại mấy giây.

Người đại diện không biết tình hình, nhưng Thôi Kiến Nam biết tại sao.

Trước đây anh ấy nói rằng anh ấy thích trà do Vưu Cầu Cầu gửi đến, anh ấy thích uống trà và nghĩ rằng nó là do Vưu Cầu Cầu đặc biệt chọn. Bây giờ đối phương nói với anh ấy nó lại là do ông chủ chọn; hoa bách hợp là lúc Vưu Cầu Cầu nhập viện anh ấy để người đại diện đưa qua.

Thôi Tương Bắc thích hoa bách hợp.

Vưu Cầu Cầu bị dị ứng với hoa bách hợp.

Nếu nói Thôi Kiến Nam trước khi đọc tin nhắn, vẫn ghim tình cảm của mình với Thôi Tương Bắc vào Vưu Cầu Cầu, thì bây giờ...

Đã không còn.

Thôi Tương Bắc chính là Thôi Tương Bắc, vẫn là Thôi Tương Bắc của 15 năm trước.

Không ai có thể thay thế được cô ấy.

Chính anh ấy mới là trẻ con.

“Sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa.”

Thôi Kiến Nam trịnh trọng nói với người đại diện.

Người đại diện biết anh ấy có ý nghiêm túc và gật đầu.

“Nhưng, điểm giống nhau giữa Vưu Cầu Cầu và em gái cậu là gì?” Đây là điều cô ấy luôn thắc mắc.

Cô ấy cũng từng gặp Thôi Tương Bắc, nhưng không nghĩ cô ấy giống Vưu Cầu Cầu.

“Giống chứ, họ đều là kiểu người một khi đã nhận định một việc gì rồi thì sẽ quyết tâm làm tới cùng.”

Thôi Kiến Nam thấy quản lý của mình vẫn có vẻ không phục, liền cầm cốc nước trong tay lên nói: “Cứ xem đi.”

Bắc Bắc khiến anh vừa tự hào vừa tiếc nuối, nhưng Vưu Cầu Cầu cũng không tệ.

Sau khi Vưu Cầu Cầu trở về phòng, cô nuốt cháo trứng bắc thảo thịt nạc trong nước mắt.

Huhuhu, cô đã mất đi cơ hội làm giàu trong một đêm.

Cô chỉ có thể an ủi tâm hồn mình bằng đồ ăn.

Nhưng mà lạnh quá…

Cháo trứng bắc thảo thịt nạc vốn còn nóng, nhưng chờ trên sân thượng quá lâu, giờ đã lạnh rồi.

Cháo trứng bắc thảo thịt nạc, bị cảm lạnh rồi.

Sau đó cháo của Vưu Cầu Cầu bị một bàn tay đột nhiên đưa ra lấy đi.

Vưu Cầu Cầu há to miệng: “A–” con rồng tà ác gầm lên.

“Muốn cắn tôi à?” Chủ nhân của đôi tay đó khinh thường nhìn cô, đưa tay hướng về phía miệng cô: “Cắn đi.”

Là Thịnh Thời Quân theo từ trên sân thượng đi xuống, anh đi theo Giang Đào và Vưu Cầu Cầu vào phòng của bọn họ.

Thịnh Thời Quân cảm thấy Vưu Cầu Cầu giống như một con chó nhỏ dưới quê vì bảo vệ đồ ăn mà nhe răng, cô mở miệng như thể cô thực sự muốn cắn anh.

Vưu Cầu Cầu: “…” Cô không cắn đâu, tay chưa rửa.

Cô không chịu thừa nhận mình không dám, cố nở một nụ cười giả tạo: “Sếp Thịnh, sao tôi có thể cắn anh được? Chúng ta đều là người văn minh.’

Nhưng ánh mắt cô vẫn đang nhìn vào món cháo mà cô mong nhớ.

“Tôi chưa ăn no.”

“Lần này tôi đi ghi hình cho một show, không hề tăng cân hay giảm cân.”

Vậy nên tại sao không cho cô ăn chén cháo đó?

Ông trời ơi, còn có vương pháp không vậy?

Thịnh Thời Quân nói: “Ừ.”

Anh đáp lại một tiếng, còn đem cháo đi, lấy chén cháo mang ra ngoài cửa?

Anh dùng hành động thiết thực để nói với Vưu Cầu Cầu, người trả lương mới là ông trời và vương pháp.

Ngay cả Giang Đào cũng cảm thấy sếp Thịnh đã đi quá xa: “Hay là ăn McDonald’s?”

Còn lại khá nhiều.

Nhưng Vưu Cầu Cầu không cần đợi quá lâu, Thịnh Thời Quân lại quay trở lại.

Lần này về có cháo trứng bắc thảo thịt nạc nhưng cháo đã nóng hổi, lại có thêm hai chiếc bánh ngàn lớp.

“Để khách sạn hâm nóng lại đã.” anh nói.

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Kiến Nam chưa kết hôn và đã gần bốn mươi tuổi. Người đã kết hôn và có con là Đào An Kiệt, tôi sắp bị bình luận đè ngất rồi.

Thịnh keo kiệt nay còn chó không?

Hết keo hết chó rồi.

Cầu Cầu mới chó (cười ẻ)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.