Vưu Cầu Cầu: Buổi sáng ăn lẩu, buổi tối ăn lẩu, sáng hay tối buổi nào thì cũng phải ăn lẩu.
Tôi không điên!
Trong thời gian ăn kiêng đó, Vưu Cầu Cầu cũng giống như Đổng Điềm Điềm thèm ăn muốn khóc, cuối cùng cô cũng hiểu được cảm giác đó, nếu không cô đã không thể dậy sớm như vậy.
Không có việc gì cô vẫn dậy sớm? Đó mà là tính cách của cô sao?
Không, tất cả đều do sức hấp dẫn của nồi lẩu nhúng.
Trong mơ toàn là lẩu cay và lẩu cà chua, thật sự không ngủ được nên sáng sớm Vưu Cầu Cầu đã dậy sớm, gọi cả Giang Đào, vội vàng đi đến quán lẩu.
Bây giờ phải ăn uống no say——
Sảng khoái!
Vưu Cầu Cầu suy nghĩ một chút, hỏi: "Sếp Thịnh, anh có muốn tới ăn không? Có thể gọi thêm ít đồ nhúng."
Cô liếc nhìn đống chén đĩa bừa bộn trước mặt và đống đồ sắp ăn hết, Vưu Cầu Cầu ngừng lại một chút rồi nói: "Có thể đổi cho anh loại nước lẩu khác."
Sếp Thịnh không gọi thì thôi, nhưng đã gọi thì cũng phải khách sáo mời một chút
Sau trận chiến đó, Vưu Cầu Cầu cảm thấy sếp Thịnh đã ấm áp hơn chút, khiến cô có chút áy náy như thể đang lén lút ăn ngon một mình sau lưng anh.
Vưu Cầu Cầu cảm thấy dựa trên tính cách của sếp Thịnh, anh thường sẽ không đến, anh không phải là kiểu đàn ông cứ mời là sẽ tới
Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói: “Ở đâu?”
Vưu Cầu Cầu: “…” Cô báo địa chỉ.
Sếp Thịnh nói nơi này rất gần nơi anh ở, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mac-ke-doi-trong-sang-van-giai-tri/2794441/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.