🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phương Thư Bạch nhanh chóng héo mòn sau khi nghe "Siêu chiến sĩ", cậu ấy cảm thấy mình sẽ không bao giờ hạnh phúc nữa.

Mặc dù Vưu Cầu Cầu luôn mạnh mẽ lên án việc đứa con bất hiếu này muốn đạt được bước nhảy vọt về địa vị bằng cách trở thành fan baba, những hành vi muốn đi đường tắt như vậy là kiên quyết không thể chấp nhận.

Nhưng với tư cách một người từng trải, cô vẫn đưa ra lời khuyên cho Phương Thư Bạch, người sắp tham gia ghi hình chương trình "Siêu chiến sĩ.”

“Trước đó lúc tôi tham gia đồ ăn ngon lắm… Có thể chịu đựng thì cứ chịu đựng, trở về một cách lành lặn." Cuối cùng, cô còn nói thêm lời mà sếp Thịnh đã nói với cô lúc đó.

Phương Thư Bạch:? ? ?

Trở về lành lặn, đáng sợ đến vậy sao?

Vưu Cầu Cầu thực sự thích kịch bản "Nửa Đời Trước Của Một Cô Gái Hơi Xinh Đẹp".

Nhân vật trong phim không nhiều, Z và gia đình cô ấy, sau đó là bạn học, giáo viên, bạn bè, và người yêu. Toàn bộ đoàn làm phim so với những bộ phim tập trung vào nhiều nhân vật thì ít đến đáng thương, nhưng phong cách này lại là thứ Vưu Cầu Cầu yêu thích.

Cô có thể đào sâu nghiên cứu.

Với tư cách một diễn viên, cô có thể nghiên cứu sâu về kịch bản

Ảnh đế Thôi Kiến Nam là một diễn viên thực lực, có một diễn viên xuất sắc như vậy ở đây, Vưu Cầu Cầu sẽ dễ dàng xin lời khuyên về kỹ năng diễn xuất của mình hơn. Thôi Kiến Nam thậm chí còn nói đùa rằng anh ấy có thể thu học phí của Vưu Cầu Cầu.

Anh ấy giống như giáo viên diễn xuất được Vưu Cầu Cầu mời đến.

Vưu Cầu Cầu: “Anh có thể hỏi sếp của em chuyện tiền học phí.”

Kêu sếp Thịnh trả tiền cho Thôi Kiến Nam.

Là nhân viên của công ty, tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng thì khoản tiền này sếp Thịnh phải chi đúng không?

Ngoài Thôi Kiến Nam, các diễn viên đóng vai mẹ Z và thậm chí cả bà nội của Z cũng đều là những diễn viên gạo cội. Họ rất thích cô gái trẻ không gây rắc rối, lại chịu khó nghiên cứu như Vưu Cầu Cầu. Họ còn thường xuyên chia sẻ với cô vài lời khi rảnh.

Nguyên nhân chủ yếu là vì cô rất nghiêm túc khi quay phim.

Có nghiêm túc hay không, chỉ cần nhìn qua là thấy ngay.

"Cô gái" dùng giọng điệu rất đơn giản để kể một câu chuyện thực tế. Phần Z còn nhỏ thì Vưu Cầu Cầu không đóng được, cô chủ yếu diễn giai đoạn từ trung học trở về sau, đây cũng là thời kỳ quan trọng.

Z xinh đẹp và học tập xuất sắc. Trong thời kỳ thanh thiếu niên khi cảm xúc bộc phát, bắt đầu có những rung động mơ hồ với người khác giới, Z nhận được không ít sự ái mộ từ các nam sinh.

Những nam sinh cao ráo, trẻ trung chơi thể thao đặc biệt táo bạo, mỗi lần giờ ra chơi đều gọi theo một đám bạn cố tình đi qua trước cửa lớp của Z.

Những chàng trai tuổi này, khi thích một người là hoàn toàn không thể giấu được, cả lớp đều hùa theo trêu chọc. Z ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu chàng điển trai, rạng rỡ đang nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

Z hơi đỏ mặt, nhưng cũng không phải vì thích, chỉ là sự e thẹn của một cô gái mà thôi.

Trước đó, Z đã hỏi cha mẹ rằng nên làm gì khi gặp phải tình huống như vậy.

Mẹ cô từng nói với cô rằng đây là một cảm xúc rất đẹp, nhưng hiện tại mọi người đều còn nhỏ, đang trong giai đoạn học tập, cảm xúc này không phù hợp để phát triển. Tuy nhiên, cũng cần trân trọng chúng.

Bất kỳ sự ái mộ nào mang theo thiện ý, chỉ cần không có ảnh hưởng xấu, thì cố gắng đừng làm tổn thương họ.

Z là một cô gái có suy nghĩ và mục tiêu rõ ràng, cô không thích bất kỳ người ái mộ nào, cũng không đáp lại họ. Nhưng khi gặp lời tỏ tình rõ ràng, cô sẽ khéo léo từ chối.

Dù vậy, cũng không tránh khỏi một số tin đồn.

Tại sao cô lại được yêu thích như vậy? Cô thực sự không hề thả thính những chàng trai đó sao?

Những lời lẽ "trà xanh" bị lòng đố kỵ và tâm lý thích bàn tán của người khác thổi bùng lên, ngày càng lan rộng.

Nam sinh chơi thể thao viết kín cả một cuốn sổ tỏ tình với Z, nhưng lại bị giáo viên chủ nhiệm tịch thu. Cả phụ huynh hai bên đều bị mời đến trường nói chuyện.

Z hoàn toàn không biết gì về cuốn sổ tỏ tình đó. Bí mật của nam sinh bị thầy cô phơi bày ra ánh sáng, cậu vừa cảm thấy hổ thẹn vì đã liên lụy đến Z, vừa xấu hổ vì tình cảm của mình bị lộ.

Z vô tình bị vạ lây, như thể bị lôi ra xử lý công khai.

Từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập của cô luôn xuất sắc, đây là lần *****ên gặp phải chuyện như vậy. Tuy nhiên, cô vẫn thăm dò mở lời, muốn an ủi nam sinh: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều, đây không phải lỗi của cậu..."

Cánh cửa văn phòng đột ngột bị đẩy ra, mẹ của nam sinh với vẻ tức giận bước ra, đi thẳng đến trước mặt Z mà mắng xối xả.

"Tất cả đều là lỗi của mày, bố mẹ mày dạy dỗ kiểu gì mà nhỏ tuổi thế này đã biết quyến rũ đàn ông rồi?"

Z mở to mắt, cậu sinh viên thể thao kinh ngạc hét lên: "Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy!"

Bố Z cũng từ trong phòng đi ra: "Thưa chị, chị đang nói chuyện kiểu gì với con gái tôi vậy…”

Vì vấn đề độ tuổi nhân vật, Vưu Cầu Cầu mặc đồng phục trung học. Dù đã tốt nghiệp đại học, nhưng khi mặc đồng phục trung học cô, trông cô vẫn rất hợp với bộ đồ đó không hề có cảm giác gượng ép.

Đầy sức sống tuổi trẻ, đúng với hình ảnh Z trong kịch bản, một cô gái trầm lặng nhưng bên trong lại ẩn chứa một ngọn lửa mãnh liệt.

Cảnh quay này sau khi hoàn thành, cảm xúc mọi người bị ảnh hưởng không ít, khó tránh khỏi có chút trầm uất. Thôi Kiến Nam vốn lo lắng Vưu Cầu Cầu cũng sẽ không thoát ra được.

Anh có thể nhận ra rằng Vưu Cầu Cầu là kiểu diễn viên nhập tâm, khi quay sẽ hòa toàn bộ cảm xúc vào vai diễn. Phương pháp này khiến cảnh quay chân thực hơn, nhưng cũng dễ rơi vào trạng thái khó thoát vai.

Tuy nhiên…

Không có gì cả.

Khi Thôi Kiến Nam tìm thấy người, Vưu Cầu Cầu và trợ lý của cô đang trốn trong góc uống trà sữa. Nói "lén lút" chủ yếu là ám chỉ Vưu Cầu Cầu. Khi cô nhìn thấy Thôi Kiến Nam thì giật mình kinh hãi.

“Em còn tưởng là sếp của em đến rồi cơ.’’ Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Vưu Cầu Cầu vẫn không dám công khai ăn đồ ăn vặt trước mặt Thịnh Thời Quân, như thể đó đã trở thành phản xạ có điều kiện.

Thôi Kiến Nam, người ban đầu lo lắng Vưu Cầu Cầu không thể thoát khỏi cảm xúc trong vai diễn: ???

Cô thoát vai cũng nhanh quá mức rồi.

Vưu Cầu Cầu: Bởi vì cô có "bản ghi âm đặc biệt" của sếp Thịnh!

Chính là đoạn ghi âm mà sếp Thịnh gửi cho cô, nói về việc không trả lương, bắt đi tập gym hay học lớp toán cao cấp.

Trước khi Vưu Cầu Cầu gia nhập đoàn phim, Thịnh Thời Quân đã đặc biệt gửi cho cô một đoạn ghi âm để cô nghe. Khi đó, Vưu Cầu Cầu vẫn có chút tò mò về những gì sếp Thịnh nói trong đoạn âm thanh này.

Sau đó, cô nghe thấy... lời nói của quỷ dữ khiến tim cô đập nhanh hơn.

Chỉ cần nói một lần là được, cớ gì phải ghi âm lại?

Ngay lập tức thoát vai mà không cần phiền não gì thêm. Những vấn đề như nhập vai quá sâu ảnh hưởng đến đời sống cá nhân hoàn toàn không tồn tại với cô.

Thịnh Thời Quân còn nói, nếu điều này không hiệu quả, anh sẽ đích thân đến hiện trường.

Vưu Cầu Cầu, "..." Không cần thiết đâu.

Quay xong cảnh phim, lúc nghỉ ngơi, Vưu Cầu Cầu cầm kịch bản ngồi trên ghế nằm. Trời đẹp, cô lại quá mệt, cứ thế mà đung đưa đến lúc ngủ thiếp đi.

Không ai quấy rầy cô cả, vì chưa đến cảnh quay tiếp theo, lại không có phân đoạn của cô. Nhìn Vưu Cầu Cầu đang ngủ, mọi người chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi.

Khi Thịnh Thời Quân đến đoàn phim, anh thấy Vưu Cầu Cầu mặc váy ngắn, đang ngủ say trên ghế nằm.

Trên tay cô vẫn cầm kịch bản, kịch bản gần như sắp rơi. Chiếc áo sơ mi được sơ vin vào váy ngắn, nhưng vì cô vừa vươn người một cái, để lộ một chút vòng eo trắng nõn, dưới ánh mặt trời, da cô như ngọc phát sáng.

Thôi Kiến Nam nhận ra Thịnh Thời Quân, vị sếp mà Vưu Cầu Cầu hay nhắc tới. Anh ta từng gặp trước đây, và trong thời gian quay phim, Thịnh Thời Quân cũng thường đến thăm đoàn làm phim.

Thôi Kiến Nam chủ động chào hỏi Thịnh Thời Quân.

"Cầu Cầu ngủ mất rồi."

"Cảnh quay vừa rồi khá mệt."

Thịnh Thời Quân gật đầu, sau một vài câu xã giao ngắn gọn với Thôi Kiến Nam, anh đi về phía Vưu Cầu Cầu.

Thôi Kiến Nam thấy người đàn ông trẻ tuổi, cao lớn, đẹp trai không đánh thức Vưu Cầu Cầu, anh ta nói chuyện với Giang Đào rồi nhận một chiếc chăn. Sau đó, anh cẩn thận đắp chăn cho cô.

Anh đắp chăn kín toàn thân cho cô, động tác rất chỉnh tề, không chạm vào bất kỳ bộ phận nào trên người cô. Anh làm việc nghiêm túc, như thể đây là một nhiệm vụ trọng đại, cẩn thận quấn kín cô trong chăn, thậm chí còn tỉ mỉ gài các góc chăn lại.

Thôi Kiến Nam cảm thấy rất thú vị.

Anh ta nhìn mặt trời rực rỡ, xua tay với trợ lý đang gọi anh ta đi ăn.

Không đi nữa, anh ta cảm giác lát nữa sẽ có chuyện vui xảy ra.

Vưu Cầu Cầu đã có một giấc mơ.

Cô mơ thấy mình đang đi dạo trong biển hoa, xung quanh là hương hoa, toàn bộ khung cảnh rất dễ chịu, rồi đột nhiên một con quái vật thở ra lửa từ trên trời rơi xuống.

Con quái vật phun lửa liên tục về phía cô. Vưu Cầu Cầu muốn chạy, nhưng cô vốn kém về vận động, không chạy nổi. Cuối cùng, khi đã kiệt sức, cô đành nằm bẹp trong cánh đồng hoa.

"Đốt tôi đi, tôi không muốn cố gắng nữa."

Sau đó Vưu Cầu Cầu bị nóng mà tỉnh dậy. Việc *****ên khi mở mắt là nhìn thấy chiếc chăn trên người mình, được đắp kín mít, không chừa chỗ nào.

"..."

“Ai làm vậy với tôi?!”

Mang theo cơn tức vì bị nóng đánh thức, Vưu Cầu Cầu nhìn quanh một vòng, đúng lúc ánh mắt chạm phải người đàn ông đang từ màn hình laptop quay sang nhìn cô.

Đôi mắt điềm tĩnh dưới cặp kính ấy lặng lẽ nhìn cô.

Vưu Cầu Cầu bỗng chùn bước.

"Sếp Thịnh, tại sao anh lại ở đây?"

“Cái chăn này là anh đắp cho tôi à?’’

Vưu Cầu Cầu kéo chiếc chăn trên người xuống, vẫn không tin nổi.

Nhưng người đàn ông tao nhã gật đầu, khẳng định chính anh là người làm điều đó.

Anh cau mày nói: “Khi ngủ nhớ đắp chăn, nếu bị cảm lạnh thì phải làm sao?”

“Chân cô còn lộ ra ngoài nữa.”

Không chỉ có chân, mà cả eo cũng vậy.

Vưu Cầu Cầu nghe lời nhắc nhở ấy mà không biết phải nói sao, dù lý lẽ thì cô hiểu cả.

"Nhưng hôm nay nhiệt độ hơn ba mươi độ..."

Cô nghi ngờ nhìn lên bầu trời nóng hầm hập, nơi những chú ve vẫn đang kêu inh ỏi.

Hơn ba mươi độ mà cũng cảm lạnh?

Dù có thật sự cảm lạnh đi nữa, đắp chăn lên thân trên là đủ, đây lại quấn cô như cái kén tằm, hơi quá đáng rồi.

Thịnh Thời Quân nói: “... Có thể cảm lạnh đấy, bị cảm nóng còn tệ hơn.”

Anh chẳng quan tâm, cứ giữ lý lẽ của mình.

Vưu Cầu Cầu suy nghĩ vài giây rồi ngầm hiểu: đây là kiểu quan tâm như một ông bố vậy, sợ cô bị lạnh.

Thịnh Thời Quân nhìn Vưu Cầu Cầu bằng ánh mắt phê bình: "Quần áo cô mặc chẳng giống học sinh cấp ba chút nào.’’

Ý anh đang nói tới bộ trang phục cô mặc để quay phim: áo sơ mi và váy ngắn.

Học sinh cấp ba không phải đều mặc đồ đồng phục thể dục của trường sao?

Vưu Cầu Cầu: "Anh có bao giờ nghĩ vấn đề nằm ở anh không? Giờ học sinh cấp ba đều ăn mặc thế này rồi.”

Thịnh Thời Quân: ??? Ý cô là anh già rồi sao?

Vưu Cầu Cầu cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ sếp Thịnh.

Có lẽ vì từng thấy anh từ một quý ông tinh anh biến thành một thanh niên nhiệt huyết đánh nhau, hai người đã cùng nhau trải qua không ít sóng gió, rồi biết được anh còn âm thầm tham gia vào nhóm fan hậu phương của cô, mỗi ngày đúng giờ đều ủng hộ cô, thậm chí khi phim cô phát sóng, anh dùng ba thiết bị điện tử để xem đồng thời. Điều đó khiến Vưu Cầu Cầu đôi khi cũng thay đổi cách nhìn về mối quan hệ sếp và nhân viên.

Biểu hiện rõ nhất là cô dám trêu chọc anh.

Thịnh Thời Quân không phản bác, chỉ dùng giọng điệu bình thản nói: “Nói đi, hôm nay cô uống mấy ly trà sữa rồi?”

Anh hít vào một hơi, rồi khẳng định: “Còn ăn cả đồ nướng nữa.”

Giang Đào đứng bên cạnh không nhịn được mà giơ ngón cái lên.

Dù có hơi không phù hợp, nhưng trước đây khi Vưu Cầu Cầu nói tổng giám đốc có cái mũi nhạy như chó, cô ấy còn không tin.

Giờ tôi đã tin rồi, sự thật đang ở ngay trước mắt.

Vưu Cầu Cầu:_(:з ∠)_

Vưu Cầu Cầu uống hai ly trà sữa, ăn mười xiên thịt, thêm xúc xích nướng cay ngọt và cả cánh gà.

Sau khi giảm cân, cô không còn phải chủ ý kiểm soát chế độ ăn uống của mình nữa, nhưng Thịnh Thời Quân vẫn dặn dò cô hạn chế uống đồ ngọt. Kết quả là cô bị “cái mũi chó” của sếp Thịnh phát hiện, đành ủ rũ đi súc miệng.

Hôm nay Thịnh Thời Quân đến trường quay để đưa Vưu Cầu Cầu đi quay quảng cáo.

Là quảng cáo dầu gội đầu.

Cách đây vài ngày vừa mới chốt xong.

Sau khi Vưu Cầu Cầu tham gia "Siêu chiến sĩ", mái tóc đen dày bóng mượt của cô đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, khiến họ ghen tị đến mức “***** miếng”.

Hói đầu là một trong những vấn đề nan giải lớn nhất của giới trẻ hiện nay, cùng với đó là câu hỏi làm thế nào để giàu nhanh.

Dù giàu nhanh thì Vưu Cầu Cầu chưa thực hiện được, nhưng cô đã nỗ lực rất nhiều. Màn hình điện thoại và máy tính đều đặt hình nền Thần Tài, thậm chí nhạc chuông cũng đổi thành bài “Thần Tài Đến”, nhưng vì bị Giang Đào chế giễu nên cô đành đổi lại. Cô còn từng nghĩ đến việc đổi đời nhờ xổ số, và bị chụp lại làm ví dụ tiêu cực trong một bài tuyên truyền.

Nhưng vấn đề hói đầu thì Vưu Cầu Cầu không phải lo.

Các nhãn hàng với sự nhạy bén thường có đã ngỏ lời mời cô làm đại diện thương hiệu dầu gội. Thịnh Thời Quân đã chọn ra nhãn hàng uy tín nhất, đồng thời trả mức thù lao cao nhất.

Về chuyện tiền bạc, Vưu Cầu Cầu có nguyên tắc riêng của mình.

Hôm nay quả thực là ngày quay quảng cáo, nhưng Vưu Cầu Cầu bị quay phim đến mức đầu óc lẫn lộn.

Trước đó, phía cô đã báo với đạo diễn, thời gian quay không dài và có thể tiếp tục quay phần của các diễn viên khác mà không làm chậm tiến độ. Vưu Cầu Cầu cũng nói với Thịnh Thời Quân rằng mình đã học được rất nhiều từ Thôi Kiến Nam, mà học phí của anh ấy không hề rẻ.

Sếp Thịnh, trả tiền đi.

Thịnh Thời Quân đến cảm ơn Thôi Kiến Nam trước khi đưa Vưu Cầu Cầu đi quay quảng cáo. Anh mang trà cho Thôi Kiến Nam.

Đối với người trình độ như Thôi Kiến Nam, cho dù thật sự trả tiền để mời anh ấy dạy học, anh ấy cũng lười dạy, có thể dạy Vưu Cầu Cầu hoàn toàn là vì tình cảm bạn bè, còn chuyện nhận tiền thì không bao giờ.

Không phải ai cũng như Vưu Cầu Cầu, người cho rằng tiền là thứ thiết thực nhất.

Vưu Cầu Cầu: Sếp Thịnh đúng là keo kiệt như ngày nào.

Sau khi cả nhóm rời đi, Thôi Kiến Nam mở hộp trà ra, nhìn thoáng qua rồi nhướng mày.

“Món quà này hơi nặng tay.”

"Người đại diện của Vưu Cầu Cầu là ai thế?"

Người đại diện bên cạnh Thôi Kiến Nam hỏi: "Ai cơ ạ?"

“Chắc là giám đốc một công ty nhỏ.”

Cả công ty cũng chỉ có mỗi Vưu Cầu Cầu là ngôi sao có chút tiếng tăm, mà phần lớn sự nổi tiếng ấy đến từ những bước đi táo bạo của cô để gây chú ý.

“Nhưng năng lực làm việc của người này khá tốt.”

Nhìn lại hành trình Vưu Cầu Cầu bước vào tầm mắt công chúng, từ góc nhìn của người trong ngành, có thể thấy cô chưa từng nhận những dự án quá tệ, đặc biệt bộ phim cô đang quay hiện tại, đến cả người đại diện của Thôi Kiến Nam cảm thấy có thể tranh giải thưởng.

Công tác quan hệ công chúng của công ty làm cho Vưu Cầu Cầu cũng rất tốt, không mắc sai lầm nào, công ty cũng không gây cản trở, điều này thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với các công ty lớn.

Thôi Kiến Nam cười lắc đầu.

“Hộp trà này rất quý.”

“Không thể mua được bằng tiền.”

Còn nữa, trước đây còn mời được ba luật sư hàng đầu.

Đây là mối quan hệ mà một giám đốc công ty nhỏ có thể tiếp cận sao?

Dù có tiếp cận được, một người bình thường liệu có đủ bản lĩnh để đối đầu với những nhà đầu tư khổng lồ như họ Vương?

Một gia đình bình thường không thể nuôi dạy được một người như vậy.

Sếp Thịnh, người được Thôi Kiến Nam đánh giá cao và cho rằng những gia đình bình thường không thể nuôi dạy một người như vậy, đang lái xe ô tô.

Ngồi ở hàng ghế sau là Vưu Cầu Cầu và Giang Đào, hai người trò chuyện rôm rả, Thịnh Thời Quân đang lái xe… giống như một tài xế.

Vưu Cầu Cầu còn đưa ra yêu cầu: "Sếp Thịnh, lái xe đừng cứ dừng mãi được không?”

Chạy một lúc lại dừng, cô hơi chóng mặt.

Thịnh Thời Quân: “…” Anh không muốn thường xuyên dừng lại, chủ yếu là do kẹt xe.

Sau một hồi tắc đường, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi quay quảng cáo. May mắn thay, họ khởi hành sớm nên không trễ giờ, đạo diễn và nhân viên đã sẵn sàng.

Dưới sự sắp xếp của chuyên gia trang điểm, Vưu Cầu Cầu thay bộ trang phục quay quảng cáo, một bộ vest trắng thanh lịch và gọn gàng.

Các đặc điểm trên khuôn mặt của cô ấy rất dễ uốn nắn, thuộc kiểu vừa ngọt ngào vừa sắc sảo. Trong quảng cáo trước đó cho đồ ăn vặt cay và sản phẩm làm trắng, người ta khai thác khía cạnh ngọt ngào của cô. Lần này, mái tóc đen dài được duỗi thẳng, bóng khỏe và suôn mượt, buông thả tự nhiên, kèm theo việc nhấn mạnh lông mày và trang điểm môi, cô trở thành một chị đẹp sắc sảo với môi đỏ và lông mày đậm.

Phong thái cực kỳ mạnh mẽ, từng bước đi như mang theo cơn gió.

Không ít cô gái vốn không có cảm tình với Vưu Cầu Cầu cũng bị bộ dạng này của cô hạ gục ngay tại chỗ.

“Trời ơi, chúng tôi được á!’’

Hỏi thử xem, ai mà không thích một cô nàng xinh đẹp lại đầy khí chất mạnh mẽ như thế chứ?

"Hãy tưởng tượng bây giờ, cô là nữ tổng giám của một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán."

Đạo diễn quảng cáo lần đầu làm việc với Vưu Cầu Cầu. Anh ta lo lắng liệu cô có gây khó dễ khi quay phim không, hay khó nhập vai.

Nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì cả, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Theo sự hướng dẫn trước đó của đạo diễn, Vưu Cầu Cầu hoặc ngẩng đầu, đưa tay vuốt nhẹ từ trán đến tóc, hoặc đứng bên cửa sổ kính lớn đầy ánh nắng, kéo mạnh rèm cửa ra, để những lọn tóc dưới ánh sáng mặt trời phát ra ánh sáng mềm mại.

Đạo diễn quảng cáo: "Có cảm giác rồi đấy!"

"Có thể thêm một chút lời thoại để tạo cảm xúc nhé."

Mỗi đạo diễn đều có phong cách khác nhau, và đạo diễn quảng cáo này rõ ràng thuộc kiểu vui vẻ, hài hước.

Vưu Cầu Cầu cũng có thể hiểu được ý của anh ta, đó là nhập vai "nữ tổng giám đốc" để tự do phát huy, tăng thêm tính thuyết phục.

Cô khẽ hắng giọng, tưởng tượng mình là nữ tổng giám đốc của một công ty niêm yết. Nếu là cô, cô sẽ làm gì?

"Trời lạnh rồi, tôi đói, mua lại McDonald's để họ nghiên cứu món mới dành riêng cho tôi."

Đạo diễn bật cười, dẫn đầu hô to: "Mua!"

Vưu Cầu Cầu: "Mua bất động sản ở mỗi thành phố trên thế giới, sắp xếp ngay đi."

Nhân viên: "Sắp xếp liền!"

Tất cả mọi người đều hòa theo sự hài hước của Vưu Cầu Cầu. Cô càng diễn càng nhập tâm, chất tổng tài bá đạo có thừa phải không nào?

Thịnh Thời Quân đừng ở một bên nhìn Vưu Cầu Cầu say sưa nhập vai nữ tổng giám đốc, chơi đùa không biết mệt, nhẹ đẩy gọng kính của mình. Anh nghĩ nếu công ty nào gặp phải một tổng giám đốc như Vưu Cầu Cầu thật, chắc là "toang" rồi. Chưa từng thấy ai phung phí đến thế.

Tất nhiên, thực tế Vưu Cầu Cầu không thể làm tổng giám đốc của công ty nào cả.

Vưu Cầu Cầu hết mua chuỗi nhà hàng lớn, rồi lại đầu tư bất động sản, chơi đùa mãi đến khi cảm thấy "mua sắm" đã đủ.

"Tôi tuyên bố rút khỏi công ty, nhường ghế tổng giám đốc với giá mười tỷ tệ, có ai đấu giá không?"

Sau khi đấu giá xong, cô nhận được mười tỷ tệ, đưa bố mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhà cửa thì đã mua sẵn ở mỗi thành phố, đến đâu là vào ở ngay, thật tiện lợi.

Thật sự có người phụ họa.

"Tôi!"

"Tôi nữa!"

Nhưng đạo diễn không đồng ý với ý tưởng của cô, bắt cô tiếp tục diễn vai tổng tài bá đạo.

Anh ta quá thích phong thái bá đạo của cô khi nãy.

Vưu Cầu Cầu: "…"

Đạo diễn ép cô làm nữ tổng giám đốc, không làm không được.

Cô mệt mỏi, lại hơi khát nước, liếc nhìn Thịnh Thời Quân đang đứng một bên, vô cùng tự nhiên nói: "Tiểu Thịnh, mở cho tôi một chai rượu Lafite năm 82."

Đạo diễn: "?"

Nhân viên: "?"

Tiểu Thịnh là ai?

Trước đó Vưu Cầu Cầu chỉ ra lệnh mà không gọi tên riêng ai cả, giờ đột nhiên đặt biệt danh cho người trợ lý sai vặt, gọi là Tiểu Thịnh?

Thậm chí có nhân viên tại hiện trường định nhận biệt danh "Tiểu Thịnh" rồi hùa theo như trước đó.

Chỉ có Giang Đào im lặng nhìn sếp Thịnh cách đó không xa.

Nếu cô ấy không nhầm thì...

Tiểu Thịnh mà Cầu Cầu đang nói đến chắc chắn là sếp Thịnh?

Sau khi gọi "Tiểu Thịnh," Vưu Cầu Cầu mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời.

Trước đây, khi sếp Thịnh chưa hành xử như một con người, trong lòng cô suốt ngày gọi anh là "Tiểu Thịnh." Vừa rồi, dưới sự cổ vũ của mọi người, cô hơi “bay” quá.

Vưu Cầu Cầu biết mình đã phạm lỗi nhưng vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, liếc nhìn người đàn ông kia một cái.

Một người phụ nữ chân chính phải dũng cảm đối mặt với khó khăn. Càng không dám nhìn thẳng, càng dễ lộ ra sự chột dạ.

Cô không hề chột dạ chút nào.

Thịnh Thời Quân mỉm cười với cô.

Anh vốn có ngoại hình ưa nhìn, thường ngày đi theo phong cách tinh anh tri thức. Nhưng nụ cười của anh lại mang cảm giác ấm áp như gió xuân, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Đã có người bắt đầu để ý đến người đàn ông nổi bật này.

Thịnh Thời Quân: “Tiểu Thịnh? Rượu Lafite năm 82?”

“Rượu Lafite năm 82 tôi không có, nhưng Sprite năm 82 thì cô có uống không?”

Sau đó, Vưu Cầu Cầu ngoan ngoãn quay lại hoàn thành buổi quay quảng cáo. Nụ cười của sếp Thịnh làm cô chột dạ thật sự.

"Tổng tài bá đạo" Vưu Cầu Cầu, sau khi quay xong quảng cáo, lại nhận ra bản thân vẫn chỉ là một nhân viên làm thuê vất vả trong giới giải trí.

Khoảnh khắc vui vẻ thật ngắn ngủi, giờ cô còn phải đối mặt với sếp Thịnh để giải thích cho lời lỡ miệng vừa rồi.

Vưu Cầu Cầu quyết định... trốn tránh.

Cô chạy đến chỗ đạo diễn để xem lại hiệu quả quay.

Bên cạnh đạo diễn có một người đang trò chuyện về chuyện khác, Vưu Cầu Cầu nghe loáng thoáng họ nói về quảng cáo kem đánh răng, không biết làm sao để làm nổi bật màu trắng của răng.

Vưu Cầu Cầu bỗng nhớ ra một câu chuyện cười, nên đã nói: “Có thể chọn một diễn viên hoặc người mẫu có làn da sẫm màu hơn.”

Không cần răng phải trắng, chỉ cần tương phản với làn da sẫm màu sẽ khiến răng trông trắng hơn.

Người bên cạnh đạo diễn nghe thấy vậy liền dừng lại, hỏi Vưu Cầu Cầu:

“Nếu không tìm được diễn viên có làn da sẫm màu thì sao?”

Vưu Cầu Cầu không ngờ sẽ nhận được phản hồi, liền suy nghĩ một lúc: “Vậy thì dùng trang điểm, tô da người ta thành màu sẫm hơn vài tông là được?”

Kỹ thuật trang điểm giờ đỉnh cao lắm, đã biến da vàng thành da trắng thì tất nhiên cũng có thể biến thành da sẫm hơn đúng không?

Người bên cạnh đạo diễn vội để lại một câu: “Cô đừng đi đâu, tôi gọi một cuộc điện thoại.”

Vưu Cầu Cầu: “?”

Sau đó, cô thấy người đó đứng không xa gọi điện thoại, vừa nói gì đó vừa nhìn cô.

Giang Đào và Thịnh Thời Quân nhận ra bầu không khí kỳ lạ, đi về phía cô.

Thịnh Thời Quân cao lớn, trông lại đặc biệt điềm tĩnh, chỉ cần anh đứng đó đã khiến Vưu Cầu Cầu cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Anh còn chưa kịp hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, mà thực ra Vưu Cầu Cầu cũng chẳng biết gì, người gọi điện thoại đã quay lại.

Người đó có vẻ rất phấn khởi, hỏi cô: “Người đại diện hoặc người quản lý của cô có ở đây không? Tôi là quản lý công ty sản xuất dầu gội vừa quay quảng cáo. Chúng tôi cũng cần quay quảng cáo cho kem đánh răng, muốn ký hợp đồng với cô, trực tiếp sử dụng ý tưởng mà cô vừa đề xuất, để cô tô da sẫm màu hơn vài tông. Có được không?”

Người quản lý đó nhìn Vưu Cầu Cầu, gương mặt đầy mong đợi: “Vì đây là ý tưởng của cô, nên quyết định là của cô rồi!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.