Vưu Cầu Cầu cầm kẹo sếp Thịnh đưa cho, đột nhiên thấy hơi cảm động.
Cô cảm thấy mình đã sai, cô không nên nói sếp Thịnh nghiêm túc giống người dán màn hình dưới gầm cầu.
Lần sau cô sẽ hình dung bằng từ khác.
...
Chuyến du lịch vẫn phải tiếp tục, sau khi Vưu Cầu Cầu ăn một viên kẹo chan chứa tình thương của sếp Thịnh, cảm giác hơi sống lại một chút, bọn họ còn phải tiếp đến khu du lịch khác để check in.
Lần này là một con đường lớn rất dài rất sạch sẽ, bên cạnh đều là hoa cỏ cây cối, yên tĩnh lại tươi đẹp.
Đạo diễn chương trình tỏ vẻ, nhiệm vụ ở nơi này là đạp xe một vòng, thưởng thức cảnh đẹp bên đường.
Ông ấy còn chuyên môn đính chính lại vì tổ chương trình, "Đến đây để mọi người du lịch, xúc đẩy tình cảm giữa người đại diện và nghệ sĩ thật mà, cũng để người đại diện thường bận rộn có thể nghỉ ngơi thật tốt."
Tập thể các khách mời đều ha ha ha.
Lão già xấu xa, rốt cuộc thì là ai cho ông ấy can đảm nói những lời này?
Có điều đạp xe ngắm cảnh, so với hoạt động leo núi trước đó thì đúng là thoải mái hơn nhiều, điều này cũng làm cho không ít người thở phào một hơi.
Vưu Cầu Cầu gọi Kỳ Kỳ, định đi thuê xe đạp, vừa rồi cô đã thấy bên kia có một dãy xe đạp cho thuê dài.
Kỳ Kỳ lộ ra vẻ mặt khó xử: "Cầu Cầu, tôi không biết đi xe đạp."
Vưu Cầu Cầu,:"Hả?"
Người đại diện mới không biết đi xe đạp, rất hiển nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mac-ke-doi-trong-sang-van-giai-tri/2794460/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.