Chị Lệ chắc chắn có vấn đề, quán bar mà chị Lệ lôi kéo Vưu Cầu Cầu đi vào chắc chắn cũng có vấn đề.
Vấn đề rất lớn.
Nếu Vưu Cầu Cầu bị kéo vào thật thì hậu quả thực sự không thể nào tưởng tượng được.
Thịnh Thời Quân không biết nên diễn tả tâm trạng của mình khi nghe Giang Đào gọi điện như thế nào, chỉ là bây giờ Vưu Cầu Cầu đang ở trước mặt anh, Thịnh Thời Quân muốn ôm cô, cảm nhận cô có đang thật sự tồn tại hay không.
Xung quanh không có ai, rất yên tĩnh, cho dù trong khoảnh khắc kích động muốn chủ động ôm cô, Thịnh Thời Quân vẫn nhớ phải tránh xa đám đông.
Hai người tựa vào rất gần nhau.
Gần đến mức Thịnh Thời Quân có thể nhìn thấy lông tơ nhỏ được ánh mặt trời soi chiếu trên gương mặt của cô gái, như quả đào mật chín trên cành, đôi mắt ngấn nước phản chiếu hình bóng của anh, hàng mi cong dài khẽ run rẩy, đôi môi đỏ hơi hé mở, lộ ra vài cái răng trắng.
Vẻ mặt ngạc nhiên.
Lý trí bỏ nhà ra đi của Thịnh Thời Quân đã trở về một ít, anh buông bàn tay đặt trên eo cô gái ra, lùi lại một bước, tay còn lại xoa xoa thái dương.
"Xin lỗi." Anh lên tiếng.
Quá đột ngột.
Có thể đã làm Vưu Cầu Cầu sợ.
Thịnh Thời Quân cũng tự cảm thấy hành động của mình quá kỳ quặc, rất không phù hợp, bây giờ anh là cấp trên của Vưu Cầu Cầu.
Thịnh Thời Quân không còn lý trí, điều này khiến anh không thể nghĩ ra được lời giải thích hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mac-ke-doi-trong-sang-van-giai-tri/2794471/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.